Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông.
Ông trưởng làng cũng nói: “Là trưởng làng, đương nhiên tôi phải có
trách nhiệm. Chú sẽ giúp đỡ cháu.”
“Còn ai nữa không ạ?”
Từ ngoài cửa ra vào cất lên một giọng nói: “Cháu giúp.”
Mọi người quay lưng ra phía sau để tìm xem ai cất tiếng. Đó là một
thanh niên gầy gò, tóc đen hơi dài, đang mặc bộ quần áo học sinh, lưng đeo
chiếc balo trông cũ cũ.
“Hiếu, còn mẹ cháu thì sao? Nếu cháu có mệnh hệ gì…?”
“Mẹ cháu… không đi họp được, bà có dặn cháu nhớ phải giúp đỡ mọi
người. bố cháu cũng từng đi lạc trong sương mù, nếu như có thể tìm thấy
bố, mẹ cháu cũng bằng lòng, bà không mong gì hơn!” Người thanh niên tên
Hiếu nói: “Mới cả, cháu không thể để mấy người phụ nữ làm việc nguy
hiểm này một mình.”
“Cảm ơn Hiếu nhé!” Tôi nói: “Vì thời gian cấp bách, có lẽ xâm xẩm
chiều mai nay cháu sẽ bắt đầu hoạt động luôn. Cháu cũng mới bấm ngày,
mai mới là ngày thích hợp. Cháu mong mọi người trong ngày hôm nay thu
xếp đồ đạc cần thiết mang ra ngoài. Ngày mai mọi người đừng ai ở trong
làng nữa…”
Đám đông dù vẫn không vừa lòng nhưng cũng im lặng rời đi. Tôi thở dài
đầy lo âu. Chỉ còn những người nhận giúp đỡ ở lại.
“Mai cháu với Hoài định xuống đáy giếng, mong mọi người tìm cách
đưa cháu với Hoài xuống một cách thuận lợi…” Tôi nói với ông trưởng
làng và người đàn ông kia.
“Chú tên là Lâm, chào cô đồng!” Người đàn ông chìa tay ra.
“Cháu là Loan ạ! Rất cảm ơn chú đã nhận lời giúp!” Tôi nắm lấy bàn tay
thô ráp của ông.
“Cháu cũng sẽ cố gắng hết sức.” Hiếu nói. Tôi gật đầu cảm kích.