Tôi lại lấy thứ bột đỏ ra bôi lên mắt rồi từ từ nhìn về phía người đàn ông
đó. Bên trong vẻ ngoài rách rưới đó là một linh hồn khô héo đói rách đang
cuộn mình sâu lại dưới lớp vỏ. Một con mắt nhễu máu đục ngầu vươn ra từ
hốc mắt của hồn ma đó đang chạy loạn lên bên ngoài lớp da thịt.
Tôi cảm thấy lợm giọng.
Hồn ma đó vươn cánh tay thối rữa ra tìm về phía tôi, con mắt kia vẫn
chạy đảo điên lên. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi khẽ đáp:
“Có.”
Bất chợt bóng ma đó tan ra. Một lực ép thật mạnh phía sau lưng và vai
tôi khiến tôi lảo đảo. Sống lưng tôi lạnh toát. Có thứ gì đó vừa chuyển sang
phía tôi… Bất chợt nước mắt tôi tuôn xuống không ngừng được. Tiếng
khóc nức nở vang lên từ trong lồng ngực thảm thiết.
Cái Mai hé mắt nhìn tôi rồi cầm lấy cánh tay tôi khẽ lay: “Sao tự nhiên
sư phụ lại khóc ạ?”
Tôi chỉ nức nở lên từng cơn không dứt. Tôi cố nén cơn thổn thức rồi lẩm
nhẩm đọc chú, đồng thời hứa hẹn: "Xong việc tôi sẽ giúp đỡ anh về nhà!”
Sau khi nói thế cơn xót xa đang dâng lên trong ngực tôi mới tạm dừng
lại. Tôi hít sâu để lấy lại hơi. Tại sao hồn ma này lại có một nỗi buồn sâu
thẳm tới vậy?”
Mai mở to mắt nhìn tôi, bất chợt nó rúm vào: “Sư phụ,… người đàn ông
này là… sao có người đàn ông đứng sau lưng sư phụ vậy?”
Tôi cũng cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, nhưng tôi vẫn cố mỉm cười
trấn an Mai: “Người ta cần giúp, người ta mới theo mình. Đi thôi con…”
Thế là chúng tôi kết thúc chuyến đi thăm làng Thổ Hà đầy kỳ quái.
Sáng hôm sau, tôi điện lại cho Hoài rồi hẹn cô bé tới gặp ở bệnh viện nơi
em gái Hoài nằm. Sau khi ăn sáng gần nhà nghỉ xong xuôi, hai thầy trò lóc
cóc bắt taxi lên bệnh viện theo địa chỉ.