Chương 3
Sương mù
C
ả tối hôm ấy nhà tôi lại lúi húi dọn dẹp nốt cho xong. Cái gì dùng thì lôi
ra, cái gì không dùng thì cất đi. Nhà vệ sinh cũng phải lau dọn kĩ để cả nhà
còn tắm rửa sau đó nghỉ ngơi. Dù cố gắng lau dọn rất kĩ nhưng tôi vẫn cảm
giác có những mảng bụi bẩn ở khắp không gian.
Dưới cầu thang tầng một, không gian ngập trong bóng tối u ám. Tôi vẫn
không thể hiểu bố mẹ để trống nó làm gì và những chất nhầy màu vàng rải
khắp ngôi làng là cái gì.
Hai ngày cuối tuần tôi phụ giúp bố mẹ dọn dẹp nốt. Đến thời điểm này
thì mọi thứ cũng ổn ổn sơ sơ. Vào tối thứ Bảy, tôi đổ chiếc thùng các tông
đựng đồ cũ của tôi ra để dọn lại. Hôm chuyển nhà do vội vàng quá tôi cũng
chỉ biết vơ thêm đống đồ đang dùng ở trên giá vào chiếc thùng cũ đó rồi bê
đi cả thảy.
Khi sắp xếp dần mọi đồ lên giá, nhìn xuống dưới đáy thùng tôi nhặt lên
một cuốn sổ tay nho nhỏ đã sờn cũ. Mở cuốn sổ ra, tôi nhận ra nét vẽ
nguệch ngoạc và vài dòng chữ sai chính tả tùm lum. Đầu sổ có ghi: H và T
- sổ tâm sự. Bên trong cuốn sổ chỉ là những lời tâm sự ngô nghê của hai
đứa trẻ. Hôm nay tớ được mua kem cho ăn, tớ bị ngã xước đầu gối… kèm
theo những bức tranh minh họa trông rất hay.
Hóa ra hồi bé tôi có một người bạn tên là T mà tôi chẳng thế nhớ nổi là
ai. Hay là một cậu bé nào đó nhỉ, liệu cậu bé còn nhớ tới tôi? Tôi ngồi
tưởng tượng ra mà cười khúc khích một mình.
Bố tôi đã sơn sửa lại tầng hai và tầng ba, trông căn nhà đỡ vẻ hoang tàn
và bụi bặm hẳn. Riêng tầng một, ông cứ để mặc nó không động tới. Tôi lân