la tới hỏi bố: “Bố ơi sao nhà mình để trống tầng một ạ? Hay con để tủ sách
với bàn học xuống dưới ấy được không? Trên phòng con chật quá?” Bố tôi
gắt: “Không! Con cứ coi như nhà này chỉ có hai tầng đi. Mặc kệ tầng một
nhớ chưa, cũng đừng ở đấy nhiều.”
Sau khi bố tôi sơn sửa lại tường xong thì những bức tường thành triển
lãm tranh của cái Nhi. Nó treo hết những bức tranh mà nó vẽ lên, những
bức tranh mà nó thấy là đẹp nhất. Nhi rất lười học, nó chỉ thích vẽ. Bố mẹ
tôi sau này còn nghĩ tới việc cho nó học trường Mỹ thuật. Thế nhưng giờ
gia cảnh thế này, cũng không biết cho nó theo ngành đó được hay không
nữa.
Sáng thứ hai tôi đi học ở trường mới. Mẹ tôi đã xin chuyển được công
việc lên chi nhánh ngân hàng ở Hòa Bình. Vậy nên mẹ đèo tôi và Nhi đi
học. Bố tôi ở nhà để sửa sang nốt và chờ xin việc ở thành phố để trang trải
cuộc sống. Từ một cô gái có cuộc sống khá đầy đủ, nay phải sống chật vật
thế này, tôi vô cùng tủi thân. Trên con đường tới trường, gió sớm thổi vào
mắt tôi cay xè. Nhìn thấy ngôi trường cấp ba của Huyện từ xa, tôi đã thấy
chán nản. Ngôi trường sơn tường vàng có hai tầng, trông lụp xụp hơn nhiều
ngôi trường cũ của tôi.
Tôi bước vào lớp, giới thiệu bản thân mình một cách ngượng nghịu rồi đi
xuống chỗ cô chỉ ở bàn thứ năm. Tất cả mọi người xung quanh đều trông
rất giản dị, không son phấn như bọn bạn cùng lớp cũ của tôi. Các bạn gái
thì buộc tóc đuôi ngựa hay thả xõa.
Ngồi kế bên tôi là một bạn nam có mái tóc dài và khá bù xù. Cổ tay áo
cậu ta đen sì. Cậu ta đang dùng chiếc dao lam khắc khắc đục đục thân chiếc
bút chì 2B. Tôi chẳng muốn nói năng gì. Học được hai tiết thì lớp ra chơi.
Mọi người xúm lại quanh tôi để hỏi chuyện.
“Này, cậu từ Hà Nội chuyển về à?”
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu.
“Bảo sao trông xinh xắn thế. Học dưới ấy tốt thế mà phải chuyển lên à?”