Mười hai giờ tan lớp, tôi định bắt xe buýt về. Khi bước ra khỏi cổng
trường, tôi thấy thằng Hiếu, thẳng bạn ngồi bên cạnh đang dắt chiếc xe đạp
ra từ trong bãi xe. Nó cũng đi về hướng làng tôi thật thì phải.
Tôi bắt xe buýt ở gần trường. Cũng phải mất gần một tiếng xe buýt mới
tới điểm dừng gần nhà tôi. Từ điểm dừng xe lên đến làng cũng phải đi bộ
mất hơn một cây số ngang qua con đường quanh co lần đầu tôi đặt chân
đến đây. Trong lòng tôi có chút sợ hãi khi nhớ tới lời thằng Thành buổi
sáng nay nhưng chẳng còn cách nào khác cả, tôi đành lúi húi bước lên trên
con đường quanh co đầy đất cát phía trước. Đằng xa xa, ngọn núi to phía
sau ngôi làng đã đứng bóng.
Bỗng vèo một cái, một chiếc xe đạp lướt nhanh qua tôi, leo lên sườn dốc.
Bóng dáng gầy gầy ấy đạp xe một cách nặng nhọc. Tôi nhận ra đó là Hiếu.
Nó về cùng lúc với tôi.
Chiếc xe đạp dần vượt xa ra khỏi tầm mắt của tôi. Tôi có hơi mừng khi
nhận ra Hiếu trên chiếc xe đạp ấy nhưng khi nó đi xa dần thì tôi lại cảm
thấy hơi sợ hãi. Giờ tôi lại phải đi một mình trên con đường quanh co heo
hút như thế này ư? Nhưng đó chỉ là ý nghĩ, tôi vẫn kiên nhẫn bước về nhà.
Những ngày sau của tôi trôi qua vẫn cùng một nhịp sống như thế. Cuộc
sống ở đây có đôi chút buồn tẻ và bức bí bởi vì chúng tôi không được ra
ngoài chơi sau 6 giờ nhưng nó lại khá yên bình. Tôi đã gần như hòa nhập
được với các bạn cùng lớp. Tuy chỉ mỗi Hiếu là tôi chẳng nói chuyện được
với nó quá ba câu.
Sau hôm đó, tôi ngồi trong một nhóm những bạn nữ đang bàn chuyện
rôm rả thì Thư cất tiếng hỏi tôi: “Này, cậu ở đấy gần một tháng rồi, đã gặp
‘thứ gì’ chưa?”
“Thứ gì cơ?” Tôi tròn mắt.
Thư cất lời: “Ma ấy?”
Tôi gạt phắt đi: “Hâm à, làm gì có…”
“Thế à, tớ nghe được nhiều câu chuyện về cái làng đấy lắm…”