cách như lớp học cũ của tôi ở Hà Nội. Mặc dù tôi vẫn còn nhớ đám bạn cũ
nhưng lớp học mới này cũng không tệ.
Sau khi ăn uống chán chê, lũ chúng tôi kéo nhau ra hồ gần nhà thằng
Thành để ngồi chơi. Ngồi trên bãi cỏ, trêu chọc nhau không hết chuyện.
Giờ vừa ra hè, trời sáng rất lâu. Tôi mải chơi đùa mà quên chẳng để ý đến
giờ giấc.
Mãi tới khi một đứa trong nhóm hỏi: “Tối nay có đi ăn nữa không?” thì
tôi mới sực nhớ ra mình cần phải về nhà. Giờ này về nấu cơm cũng đã là
muộn, mẹ tôi sẽ mắng tôi chết mất. Tôi vội hỏi giờ đứa bên cạnh. 5 giờ 15
phút. Chết rồi, từ đây về nhà tôi phải gần một tiếng.
Tôi chào mọi người rồi chạy vụt đi. Ai đấy đều ngơ ngác nhưng thằng
Thành gạt phắt đi: “Hoài nó phải về nhà ấy mà, kệ đi, ê lũ con trai, đi đánh
điện tử không?”
Tôi đợi xe buýt mất 10 phút mới có chuyến. Trong lòng tôi lo ngay ngáy,
lo vì sợ mẹ mắng là phần nhiều. Mẹ tôi tan sở lúc 5h, cũng tầm 6h kém là
mẹ tôi đã có mặt ở nhà rồi. Tôi còn không có điện thoại di động, điện thoại
tôi cũng đem bán để lấy tiền trang trải rồi, chẳng có cách nào liên lạc với
mẹ để xin phép.
Ngoài trời vẫn sáng nhưng mặt trời đã dần lặn, để lại những vệt loang
màu cam trên nền trời. Khi tôi xuống xe buýt ở bến gần nhà, trời đã nhuộm
một màu xanh tím.
Tôi gần như chạy về phía ngôi làng. Cảnh vật hai bên đường mờ mờ ảo
ảo. Sương mù đang xuống, đang xuống rất dày như mọi ngày.
Khi tôi tới khu nhà đầu tiên đầu làng thì sương mù đã xuống đặc, tôi gần
như không nhìn thấy gì xung quanh. Lúc này tôi có chút hoảng loạn vì nhà
tôi nằm khá sâu trong làng. Lần đầu tiên tôi đi lẫn trong sương mù thế này
quả thật không quen.
Tôi cứ mò mẫm đi trong sương mù theo thói quen và trí nhớ… Rẽ trái…
rồi lại rẽ phải… Xong rồi phải đi đâu nữa? Những dấu mốc mà tôi thường