nhớ để đi về nhà đã bị che mờ bởi lớp sương mù dày. Trời thì cứ tối dần, tôi
sợ gần như đến phát khóc.
Tôi cuống lên chạy lại ngôi nhà ngay bên đường làng, đập cửa xin sự
giúp đỡ, nhưng đợi mãi không có phản hồi gì. Tôi đập cửa mấy nhà liên
tiếp như thế cũng không có chút gì khác. Người dân đi đâu hết rồi? Tôi
tưởng sau 6h đa số mọi người ở nhà chứ? Những chiếc đèn lồng cũng biến
mất trong sương. Tôi lại chạy đi tiếp.
Hình như phía trước tôi có người. Tôi thấy nhấp nhô ở trong sương mù
bóng người đi đằng trước. Tôi chạy lại gần và gọi: “Bác ơi… bác ơi… cháu
là con bố Hải… cháu không nhìn thấy đường về…”
Nhưng lại gần, tôi nhận ra đó là cả một đoàn người. Phải gần tới 100
người. Họ đang mặc cái gì thế? Những tấm áo nâu sồng và cái đầu trọc lốc.
Họ là một đoàn sư.
Tôi nói khá to nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Họ cứ chậm rãi đi
về phía trước, tay mần tràng hạt, tiếng nam mô càng lại gần càng rõ.
“Các bác… các thầy ơi…” Giọng tôi bé dần. Lời kể sáng hôm trước của
con Thư làm tôi gai người. Đám người đi lẫn vào trong sương mù. Họ
dường như chẳng để ý đến tôi. Bất chợt một người phía cuối đoàn quay lại.
Đó là một vị sư có nước da tai tái. Gương mặt của ông ta không phải mặt
người. Đó chỉ là một gương mặt với hai hốc mắt đen sì không có tròng mắt.
Tôi hét lên kinh hãi rồi bỏ chạy ngược lại. Từng cơn run rẩy bao phủ
khắp người tôi. Tôi bật khóc. Khi đã cảm thấy mình chạy đủ xa, tôi ngồi
thụp xuống ôm mặt và khóc. Làm sao tôi có thể về nhà được đây?