“Thế tìm chiếc đèn lồng màu đỏ đi…” Hiếu bảo tôi.
Khi hai đứa chạy đến một khúc quanh, tôi nhìn thấy một điểm sáng đỏ
lên trong đám sương mù dày đặc.
“Kia rồi!” Hiếu hét lên trong vui mừng, sau đó cậu ta kéo tôi thẳng về
phía ấy. Khi chạy lại gần thì tôi nhận ra đúng là căn nhà của tôi rồi. Tôi vội
vã đập cửa: “Bố… mẹ ơi… Mở cửa cho con…”
Tiếng cửa xịch mở ra. Tầng một vẫn trống không như thế và khuôn mặt
mẹ tôi hiện ra. Bà gắt: “Con đi đâu mà giờ này mới về? Có biết bố mẹ đã lo
lắng phát điên lên không?”
Chẳng nói chẳng rằng tôi ôm lấy mẹ rồi òa khóc nức nở: “Mẹ ơi con sợ
quá… suýt nữa con không về nhà được rồi…”
Mẹ tôi chẳng nói gì mà vỗ vỗ vào lưng tôi.
Mẹ tôi mời Hiếu vào nhà. Hiếu từ chối.
Mẹ tôi vội bảo: “Đêm nay cháu ở lại đi. Nhà cô tuy nhỏ nhưng vẫn có
chỗ cho cháu ngủ. Giờ đi thì nguy hiểm lắm…”
“Dạ thôi cô ạ, Dù sao cháu cũng quen rồi, không có gì đâu cô. Cháu còn
về nhà chăm mẹ…”
Biết không giữ được thêm nữa, mẹ tôi bảo: “Thế cháu thật cẩn thận nhé.
Cảm ơn cháu vì đã đưa Hoài về…”
Hiếu chào mẹ tôi rồi biến mất trong làn sương đêm. Mẹ tôi khóa cửa lại
và đưa tôi lên trên tầng.
Phải mất một lúc tôi mới bình tĩnh được và kể với mẹ tôi điều tôi trông
thấy.
Mẹ tôi bảo: “Chắc con lại nghe mấy đứa ở lớp kể linh tinh chứ gì?”
“Chắc chắn con nhìn thấy mà! Ông sư đó không có mắt luôn mẹ ạ, mà
bọn con còn đi mãi trong sương mù không thấy lối về. Mẹ, như thế là sao?”
Ánh mắt mẹ tôi đảo qua chỗ khác: “Con cứ nói linh tinh, chắc do sương
xuống dày nên hai đứa mới không tìm thấy đường về chứ gì? Thôi con rửa