“Cậu giờ ở đâu thế?” Lũ bạn nhao nhao. Họ thân thiện hơn tôi tưởng.
“Tớ ừm… ở thôn… à làng Thổ Hà…”
Nghe thấy tôi nói thế, đám đông chợt trở nên im lặng. Họ nhìn nhau.
“Thế… thế à?” Một đứa con gái lên tiếng: “Cái làng sương mù trên núi
đấy á?”
“Ừ chắc thế, tớ mới tới nên cũng không rành lắm…” tôi nói.
Một thằng con giai tỏ vẻ bí hiểm: “Ê, ê cái làng đấy có đầy ma.
Hahaa…”
“Im đi Thành! Chưa chi đã dọa người ta.” Đứa con gái bên cạnh đập vào
vai thằng Thành.
“Không phải có ma đâu, bị nguyền rủa thì có…” thằng Thành lại nói
tiếp:
“Không tin á, cậu hỏi thằng bên cạnh mà xem. Đúng là có duyên. Cùng
làng lại ngồi cùng nhau luôn. Ha ha… Ê, Hiếu!”
Thằng con trai lập dị ngồi bên cạnh tôi mới ngước lên không nói gì rồi
lại cúi xuống cặm cụi tiếp.
“Đấy, nó ở cái làng đấy nên mới thành ra thế đấy.” Thằng Thành cười
cợt: “Không thích gái xinh thì đổi chỗ cho tao đê…”
Đoạn nó quay sang tôi nháy mắt: “Nhà tớ ở ngay trong huyện này thôi,
hôm nào qua nhà tớ chơi nhé”.
“Cậu đừng nghe nó.” Cô bạn nhỏ nhỏ lùn lùn đứng kế bên bảo tôi: “Có
gì cứ hỏi tớ nhé. Tớ là Hoa.”
“Cảm ơn cậu!” Tôi chỉ biết cười. May quá, tôi đã rất sợ việc mình sẽ
không hòa hợp được với trường lớp mới.
Giờ ra chơi hết, đứa nào về chỗ của đứa đấy. Những lời nói của thằng
Thành cứ lởn vởn trong đầu tôi trong suốt những tiết học còn lại. Ngôi làng
mình ở có ma á? Nghe thế kinh chết đi được.