Chương 2
Giáp Mộc
T
ôi bắt xe taxi tới bến xe vào 7h sáng. Trời âm u và rả rích mưa xuân. Chỉ
vài tuần nữa thôi là vào tiết trời nồm, ra Tết âm lịch là hết mùa đông. Xuất
hành gặp mưa đối với tôi đã là một sự khó chịu và kém may mắn rồi. Tôi
mang theo chiếc dù cứng màu đen mua bên Nhật. Dù Nhật sản xuất dày
dặn, chắc chắn, tôi dùng mấy năm rồi vẫn còn bền như mới. Tôi chỉ dùng
dù đen, dẫu trông u ám và tang tóc nhưng khi đứng núp dưới chiếc dù ấy,
tôi sẽ không phải nhìn thấy từng giọt nước mưa rơi lách tách xuống chiếc ô.
Tôi dò dẫm từng bước vào trong bến xe, kéo theo chiếc vali nghe lọc
xọc, tìm chuyến xe mình đã đặt. Tôi cố gắng nhìn thẳng về phía trước,
tránh những vũng nước đang loang lổ dần trên nền đất ẩm ướt. Đi tới tận
gần cuối bến mới tìm thấy chiếc xe giường nằm có biển số xe tôi đặt.
Bước lên xe, tôi rũ mạnh chiếc ô ướt lướt thướt vào gầm cầu thang rồi
bước lên, cảm giác khô thoáng hơn đôi chút. Nhìn quanh chiếc xe này, một
cảm giác u ám bỗng dưng xâm chiếm lấy tôi. Cả chiếc xe xộc lên thứ mùi
tanh tanh lạnh lạnh, không gian im ắng. Có vài người đã lên xe trước tôi rồi
thế nhưng họ chỉ nằm ngủ im lìm hoặc nghe nhạc. Theo kinh nghiệm của
tôi, chuyến xe nào quá im ắng và buồn tẻ thì chuyến đi đó dễ không êm
thấm. Tôi thở hắt ra rồi buông mình xuống giường nằm, ra sao thì ra, dẫu
sao cũng là công việc bắt buộc phải đi, tôi không thể khó tính quá mà kén
chọn được.
Tôi nằm đợi gần một tiếng để đến giờ xe chạy, đủ người mới đi.
Gần một tiếng sau đó, một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi bế theo đứa
con lên xe, gần như là hành khách cuối cùng. Nhìn hai mẹ con đủ thứ hành
lý lích kích mà thấy thương. Người phụ xe mau mắn đuổi hai mẹ con