xuống dưới đuôi xe nằm. Họ đi lướt qua giường tôi nằm bên phải xe rồi đi
xuống cuối xe. Chiếc xe đã gần kín hết giường, phụ xe đếm qua đếm lại rồi
chạy xuống gọi tài xế để chuẩn bị khởi hành. Tôi vắt tay ra sau đầu rồi gối
lên, chờ đợi một chuyến đi dài đầy mỏi mệt.
Người tài xế lùn lùn, đầu hơi hói bước lên trên xe, ngồi vào sau tay lái.
Người phụ xe đảo mắt lần cuối rồi gật đầu nháy ông tài xế đóng cửa xe lại.
Bỗng nhiên từ phía cuối xe, không gian đang im ắng lạ thường bỗng ré
lên tiếng trẻ con kêu khóc.
“Oa… oa…” Tiếng em bé khóc ngằn ngặt không dứt khiến mọi người
quay lại nhìn. Tôi cũng thế. Hóa ra, đứa bé con khi nãy được mẹ bế lên xe
đang gào khóc. Dịp này tôi mới có thể quan sát kĩ hai mẹ con người đó.
Người mẹ ăn mặc xuề xòa, đứa bé cũng hơi nhếch nhác, thò lò mũi xanh,
chiếc áo cáu bẩn.
Người mẹ cố gắng vỗ lưng nịnh nọt dỗ dành đứa con nhưng nó mãi vẫn
không chịu nín, cứ khóc ngằn ngặt.
Người phụ xe gọi vống xuống: “Gì thế chị ơi? Cháu làm sao thế? Ầm ĩ
quá! Ảnh hưởng mọi người.”
“Vâng… vâng…” Người mẹ bối rối đầy ái ngại. Một người phụ nữ nằm
giường gần đấy cũng ngoái xuống hỏi.
“Cháu đòi gì hả em? Hay bế con xuống cho nó nín khóc tí rồi lên! Chắc
lên xe bức bí nó khó chịu ấy mà… Có khác gì thằng con nhà chị đâu.”
“Có thể cháu đang ốm… mệt… nên thế bác ạ…” Người mẹ đáp: “Chứ
bình thường nó ngoan lắm mà…”
Nói xong người phụ nữ vội vàng bế xốc đứa bé lên rồi xin phép phụ xe
đợi cho năm phút để dỗ bé nín.
“Đúng năm phút thôi đấy nhá! Không thể để mọi người chờ một người
được. Trẻ con phiền phức… đã bảo không muốn nhận trẻ con rồi…” Người
phụ xe lầm bầm trong miệng.