phản ứng với cảm giác bất an trong lòng… Dù sao để luân xa mở không
hẳn là tốt… Để tôi giúp thằng bé đóng lại… Nó cảm nhận được chuyến xe
này có gì đó không ổn.”
“Ông đang nói luyên thuyên cái gì thế? Luân xa là cái gì?” Người phụ xe
nói với giọng giễu nhại.
Lúc này tôi mới quan sát thật kĩ được khuôn mặt của anh ta. Dưới hai
lông mày có bóng rũ xuống, đôi mắt thâm quầng. Nhìn anh ta tôi đoán
được tâm trạng đang có điều phiền não hoặc đang giấu diếm điều gì.
“Đợi chút…” Tôi nói.
Tôi đi thẳng lên phía đầu xe nơi ông tài xế đang ngồi. Càng lên gần phía
đầu xe tôi càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, gai ốc cứ thế nổi lên từng đợt.
Âm khí tỏa mạnh ra từ phía đầu xe, đặc biệt là từ chỗ ông tài xế đang ngồi.
Tôi lặng lẽ đứng đằng sau người tài xế trong tiếng khóc không dứt của
đứa trẻ.
Tôi nhìn qua thân hình ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế lái và chợt thấy một
bóng đen đang ngồi gần dưới chân ông ta. Một vong hồn.
Vong hồn đó là vong của một đứa trẻ vị thành niên tầm mười lăm, mười
sáu tuổi, người gầy gò và đầy máu me, tay chân vẹo vọ hết sức ghê tởm.
Nó đang ôm chặt lấy chân phải của ông tài xế ở bên dưới gầm có chân ga
và chân phanh. Chỉ cần nó điều khiển một chút, một tai nạn nghiêm trọng
có thể sẽ xảy ra.
Tôi ngồi thụp xuống, đối diện nó.
“Sao lại đeo bám ông này?”
“Nó… giết tôi…” Hồn ma nữ trợn ngược mắt lên nhìn ông tài xế đầy thù
hằn.
“Nó và tên kia… cố tình đâm cho tôi chết… để khỏi phải đền tiền… Tôi
sẽ giết chúng!!!” Hồn ma chỉ vào tên phụ xe đang hạnh họe mấy người đi
xe ở phía dưới, giọng rít lên.