Ông tài xế nhìn thấy tôi thì giật mình: “Ông làm cái gì thế hả? Về chỗ đi
xe còn chạy!”
Tôi mới bình thản đứng dậy ghé vào tai ông ta thì thầm: "Mới gần đây,
ông gây ra vụ chết người nào à?”
Người đàn ông chột dạ, mặt tái lại. Xung quanh khuôn mặt ông ta, tà khí
ám đầy, thần sắc mệt mỏi.
“Tôi… tôi không… sao… sao…”
“Giờ ông bị người ta theo oán rồi… Đi tiếp chuyến này chỉ có đường
chết…”
“… Xin hãy nói bé thôi… Ông là ai?”
“Một tên thích lo chuyện bao đồng thôi… Tôi cũng có việc gấp lắm,
không thể hủy chuyến được. Ân oán này, tôi sẽ tạm khất cho ông, còn sau
này như thế nào… tự ông hối cải mà giải nghiệp nhé…”
Ông ta run lên, rít qua kẽ răng: “Giúp tôi với…”
Tôi lại ngồi thụp xuống, đối diện với hồn ma kia: “Cô bé, đừng làm thế
này. Cháu định giết hết những người vô tội ngồi đằng sau tay lái này à?”
“Nhưng hai tên độc ác này phải trả giá cho những gì chúng làm!!!! Cháu
sẽ không tha cho chúng đâu…”
“Oán niệm có gì là tốt đâu… Cháu giết những người vô tội ngồi đây,
xuống dưới kia, tội của cháu sẽ nặng hơn chúng gấp nghìn lần, bị đày đọa
hàng nghìn năm trong chảo dầu, mãi không được siêu sinh, cháu muốn thế
sao?”
Ánh mắt của hồn ma dịu đi đôi chút nhưng cánh tay nó vẫn ôm ghì lấy
chân người đàn ông run rẩy lên từng cơn.
Tôi rút ra một lá bùa trấn vong trong túi, giơ đến trước mặt nó. Nó co
rúm lại khiếp sợ.
“Đừng để chú phải ép!” Tôi nói.
Hồn ma buông tay ra rồi tan biến như một làn khói.