“Được rồi…” Tôi đứng dậy. “Cho tôi 15 phút làm lễ chút.
“Phụ xe! Lấy hộ tôi cái ô sau giường tôi với!” Tôi nói.
“Ông tự đi mà lấy…” Tên phụ xe đang hất hàm với tôi thì giọng người
lái xe vang lên: “Lấy cho chú ấy đi, Hoàng!”
Nói xong anh ta mới bực bội rút chiếc ô đen ra rồi đưa cho tôi. Lúc này
đứa bé có vẻ đã dịu đi tiếng khóc.
Vừa bước xuống xe, giương ô ra, tôi rút ra chiếc la bàn nhỏ dắt bên hông
để tìm hướng đông.
Tôi quay mặt về hướng Đông, chắp tay ấn chú chữ Mộc rồi nhắm mắt
niệm mười lần Giáp mộc.
Xong xuôi, tôi bước ra phía đầu xe, lấy một lá bùa to cầu bình an hanh
thông, dán chắc vào đầu xe rồi làm lễ, tụng chú suốt 10 phút và đốt bó
hương thảo lên vẫy ở đầu xe.
Sau đó, tôi giũ ô, phủi gấu quần rồi bình thản bước lên xe. Mọi người
hiếu kì nhìn tôi chằm chằm. Có người còn hỏi: “Sao thế hả thầy?”
“Không có gì đâu… Cầu đi lại thuận lợi ấy mà…” Tôi đáp. Người tài xế
và phụ xe nhìn tôi bằng ánh mắt lấm lét. Tôi đi xuống cuối xe, chỗ hai mẹ
con đứa bé đang nằm. Thằng bé đã thiu thiu ngủ, có vẻ yên bình hơn lúc
trước.
Tôi nhẹ nhàng nói với mẹ cháu bé: “Thằng bé này nếu bẩm sinh đã như
thế, việc nó phải chịu đựng cũng như gánh những trách nhiệm về tâm linh
trong tương lai sẽ là điều khó tránh… Nếu như em không muốn cháu bé
này lớn lên phải như vậy thì tốt nhất hãy đóng luân xa của nó lại… Em cứ
suy nghĩ đi nhé…”
Người mẹ nhìn tôi khó xử rồi cũng đáp: “Vâng… cảm ơn thầy… Cháu
nó nãy quấy quả vì nó đang bệnh trong người thôi… cảm ơn thầy quan tâm
ạ.”