Chương 3
Tự Vẫn
X
e đi được vài tiếng thì tới trạm dừng chân. Chúng tôi xuống trạm để ăn
cơm tối.
Từ lúc tôi xuống xe, ăn xong, bình thản ngồi xuống nghỉ ngơi cho xuôi
cơm thì người tài xế khẽ tiến tới gần tôi, khuôn mặt có vẻ khó xử lắm, mồ
hôi tuôn đầy trán. Người phụ xe đã chẳng còn nét hung hăng như lúc sáng
mà đứng nép phía sau người tài xế béo lùn, tổng thể trông hết sức buồn
cười.
Ông ta gãi chiếc đầu hói, rồi khẽ khàng cất tiếng: “Anh là thầy pháp à?”
Tôi chậm rãi trả lời: "Tôi có hiểu biết chút ít.”
“Anh nhìn… nhìn thấy cái gì à?”
“Ừm… Tôi thấy một vong nữ theo bám anh… Tầm mười mấy tuổi thôi.
Nó định cho cả chiếc xe này đi đời nhà ma… May nhờ đứa trẻ kia tôi mới
kịp thời phát hiện ra…”
Mặt hai người đàn ông tái mét. Họ lại nhìn nhau.
“Xin… xin thầy hãy giúp tôi với… Dạo này… sau vụ đó… chúng tôi
sống không yên được…”
“Nghiệp tự gây ra thì phải tự gánh. Hiện giờ tôi cũng đang vướng một vụ
việc rất cấp thiết, không có thời gian để giải cái nghiệp do các anh đâu. Các
anh có thể tìm thầy khác, hoặc xoa dịu thân quyến nạn nhân đi…”
“Vâng… À…” Người tài xế cúi thấp xuống, dúi vào tay tôi một tờ tiền
mới cóng: “Mong anh giữ kín chuyện này!”
Tôi cười khẩy, từ chối tờ tiền dơ bẩn: “Tôi cũng không nhiều thời gian
để đi ngồi lê đôi mách đâu… Các anh hơi đánh giá cao tôi rồi… Tôi nghĩ là