Tôi gật đầu rồi về chỗ nằm xuống. Xe bắt đầu chạy. Tôi nằm lơ mơ mà
nghĩ miên man. Nghĩ ra tôi cũng dại thật. Chuyến xe còn dài, mà tôi lại còn
chơi bài ngửa với một lũ giết người thế này… chẳng biết tôi có còn toàn
mạng mà đến Khánh Hòa không.
Chuyến xe cứ lắc lư đưa tôi tới gần tới miền đất đáng sợ kia trong khi
khổ chủ còn đang thiêm thiếp ngủ, không lường trước được điều gì…