Tôi chứng kiến sự việc cũng chỉ biết tặc lưỡi thở dài.
Hơn năm phút sau, người phụ nữ bế đứa con lên, tay vẫn còn giữ chiếc
mũ rộng vành che mưa che cho đứa bé. Có vẻ thằng bé đã nín, khuôn mặt
còn hơi đỏ hồng, mũi dãi lại thòng lòng.
Người mẹ vừa bế đứa bé lên xe bước được vài bước thì đứa trẻ lại cất
tiếng khóc chói tai.
“Ơ cái chị này…” Người phụ xe gắt gỏng. Bà mẹ lại cau mày hết sức
khổ tâm, cố gắng dỗ dành con.
Tôi linh cảm có thứ gì đó không ổn. Hôm nay tôi còn chưa bấm ngày và
giờ xuất hành cũng như về chuyến xe này sẽ diễn ra như thế nào.
“Hay là xuống xe đi đừng đi nữa… Tôi hoàn tiền! Xuống xuống đi!”
Người phụ xe cáu gắt tính túm hai mẹ con đưa xuống dưới.
“Ơ… chú thông cảm… chắc nó ốm… Giờ ở lại mẹ con cháu không còn
tiền trang trải nữa…”
“Ầm ĩ thế ai mà chịu được?”
Tôi đứng phắt dậy.
“Từ từ anh phụ… Để tôi xem thế nào… Không phải tự nhiên cứ lên xe là
nó khóc đâu…”
“Ông là ai? Bác sĩ à?”
“Không… Tôi có chút kiến thức về mấy chuyện này. Cho phép tôi
nhé…”
Tôi lấy hai tay ôm lấy đầu của thằng bé, nắm nhẹ hai tai của nó, hướng
đôi mắt nhòe nhoẹt nước của nó vào mặt mình. Tôi nhìn thật sâu vào ánh
mắt nó và nhắm mắt lại. Những xung cảm bắt đầu truyền về phía tôi với
những ánh sáng đỏ rực rỡ và chàm le lói.
Tôi mở mắt ra rồi nói với hai người lớn đứng trước mặt: “Thằng bé này
có luân xa số 1 mở rõ bẩm sinh và có xu hướng mở dần luân xa số sáu…
Nó sẽ rất nhạy cảm với những môi trường nguy hiểm. Khóc là cách nó