động đó, và nhờ luân xa sáu có hé mở nên việc nhìn thấy người âm đối với
tôi là bình thường, không cần phải khai nhãn gì cả… Lúc nãy lúc sắp rơi
xuống nước, tôi chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt dữ dằn đó cùng chiếc miệng cười
toác đang đón chờ tôi trong bóng tối của cây cầu.
Tôi vừa lúi húi nhặt đống bùa rơi vãi trên cầu, vừa ngó quanh quất. Hiệp
cũng cẩn thận nhặt vài tờ giúp tôi. Tôi im lặng đợi Hiệp trả lời.
Hiệp khẽ đáp: “Trải nghiệm của Thu… chắc chỉ có cô ấy mới hiểu được.
Nếu như chỉ cần cẩn thận khi đi qua cầu, nếu như chỉ cần đơn giản như
thế… Tôi… tôi đã…” Hiệp nắm chặt tay ra chiều bất lực lắm.
Nhặt xong bùa, chúng tôi nhanh chóng quay vào trong đảo, vừa đi vừa
nói chuyện.
“Cô có nhìn thấy chúng không?” tôi hỏi.
“Nhìn thấy gì cơ?”
“Những bóng hồn oan khuất dưới cây cầu này…”
“Tôi không nhìn thấy gì cả… Nãy tôi chỉ thấy anh như đang sắp ngã
xuống sông, mà không sao kéo lên được…”
“Vậy sao cô còn mong gặp lại vong hồn của Thu?”
Hiệp mỉm cười coi bộ đau khổ lắm.
“Lảng bảng lờ mờ bóng ai
Còn chưa hiểu rõ tai ương bất ngờ
Hồn lưu độc chiếc đứng chờ
Trên cầu vong phách có về được đâu?…"
Đó chính là câu ca dao truyền lại của hòn đảo này đấy… Người ta
thường kháo nhau rằng, người chết đuối trên con sông này, hay tự vẫn ở
trên cây cầu này, vẫn lưu lại ở nơi đây… Chỉ cần nửa đêm ra đây đứng chờ,
người cần gặp sẽ đứng ở bên kia cầu nhìn lại. Và có thể, chúng tôi sẽ được
nói chuyện với nhau…”