Câu nói vừa rồi của Hiệp cũng làm tôi bất giác rùng mình.
“Vậy là… cuối cùng tại sao cô Thu đó lại tự vẫn vậy? Có giống như thân
chủ của tôi không?”
“Thân chủ của anh là ai?” Hiệp hỏi.
“Anh Lăng gì đó… người dân trên hòn đảo này này, chắc cô biết chứ?”
“À… tôi biết anh Lăng… Người hiền lành chân chất lắm, cũng khổ…
Anh ý liên lụy, bị dính nguyền ấy mà…”
“Nguyền gì?”
“Câu chuyện bất thành văn lưu truyền ở hòn đảo này rồi… Nhưng nếu
tôi nói ra… sợ tai ương sẽ đến… Rồi anh cũng sẽ biết thôi…”
“Vậy còn cô Thu? Cô không nói được gì hơn à?”
“Chuyện của Thu là một câu chuyện dài. Tôi không biết mình có quyền
được nói ra không, dù Thu là bạn thân nhất của tôi. Nếu anh muốn tìm
hiểu, mai anh hãy qua nhà bác Bắc, mẹ cái Thu rồi hỏi. Dù sao người cũng
đã đi rồi, tôi không muốn bới lên chuyện quá khứ…”
Tôi im lặng. Ở hòn đảo này, có vẻ như mọi người khó để nói lên sự thật,
điều mà họ đang sợ hãi trong lòng.
“Thôi chào anh, tôi về đây! Đêm không ngủ được, tôi lẩm cẩm mất rồi!”
Hiệp quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười.
Tôi nhìn bóng dáng cô gái đi xa dần, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm để chuẩn bị lễ cầu siêu và gọi hồn người mất.
Cả gia đình ông Lãng cũng giúp tôi chuẩn bị. Tất bật cả sáng mới đủ đồ,
gần trưa chúng tôi sẽ lập đàn bên bờ sông. Dòng sông cuồn cuộn chảy
thẳng ra biển cũng đủ khiến tâm hồn tôi lao đao choáng ngợp. Thế nhưng
khi vào việc, tôi luôn rất nghiêm túc.
Gần tới giờ đẹp, đàn lễ cũng dựng xong, chút ánh dương ban sáng hé mở
sau màn mây tự dưng lại lẩn khuất sau bầu trời, làm tôi dự cảm chẳng lành.