Tôi thắp một tuần hương và khéo léo làm bùa. Tôi nhờ mọi người đi
quanh làng, tìm kiếm những ấm sứ trắng cổ, không có hoa văn càng tốt để
bắt đầu. Dù rằng không ưng ý 100%, họ vẫn mang về cho tôi được một ấm
sứ. Tôi nhờ người lấy một gáo nước sông, nơi mà anh Lăng gieo mình
xuống để sắc ấm. Mỗi lần chỉ lấy một ít bã, nhiều nước. Sắc đủ một tuần
hương, nước sôi li ti cạn gần hết mới bắc ra. Người bình giải phải uống gần
cạn, lắc cốc, đổ hết đi sau đó sẽ thấy bã trà.
Tôi làm theo các bước đã được truyền dạy thật cẩn mật. Sau khi uống
gần cạn, tôi xoay cốc ba vòng rồi úp ngược xuống chiếc đĩa trắng nhỏ,
nước chảy hết, tôi lật ngược cốc lại rồi tôi khum tay che lấy bã trà rồi từ từ
hạ chiếc cốc xuống.
Bã trà trong cốc chia làm ba mảng. Hai mảng cách nhau một khoảng
trong khi mảng nhỏ màu sắc đậm hơn tạo nên một kẽ hở. Một vài vụn lá tạo
thành hình ảnh của những hòn đá to nhỏ khác nhau nằm xung quanh đó. Có
tượng hình của một ngôi nhà và khuôn mặt của một người đàn ông nằm ở
hướng đó. Vậy là tôi đã có câu trả lời. Có lẽ xác người đã trôi vào trong
một lạch nước nào đó và kẹt ở đấy, nơi gần một ngôi nhà nhỏ. Điều cần
thiết giờ là kiếm thuyền xuôi sông tìm kiếm, đến đúng địa điểm như trên bã
trà đã miêu tả.
Tôi đã tìm hiểu ở trên đảo, có một người đàn ông chuyên chở thuyền
buôn bán, nhận cả việc vớt xác, cứu người tự vẫn. Thế nhưng ông vẫn
thường xuyên đánh hàng vào trong thành phố, men theo con sông này để
kiếm kế sinh nhai nên không phải lúc nào cũng ở đây. Ngày xưa gần đây
cũng có chợ nổi, thương lái đánh hàng qua lại đây vô cùng nhộn nhịp. Thế
nhưng khi khách du lịch vãn bớt, con đường đánh hàng của ông lão đó
ngày càng một xa xôi…
Ông lão tên Mười, đích thân ông Lãng đã đứng chờ ông Mười ở bến
sông cả ngày hôm đó để nhờ ông Mười cùng giúp đỡ tìm kiếm người mất
theo sự chỉ dẫn của tôi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, ông Mười cũng nhận
lời, phần vì ông bận, phần vì sợ không tìm được lại áy náy…