Vừa mở chiếc nắp lên, ông Bính đã la thất thanh. Linh cảm của tôi đã
thành thật. Tôi leo lên, chồm qua người đàn ông tên Bính, nhòm vào trong.
Lềnh bềnh trên mặt nước là xác nằm úp của một cậu bé đâu trạc tám,
chín tuổi, gày gò. Đó chính là Khánh, cậu bé chúng tôi đang tìm nãy giờ.
Tất cả những người xung quanh đều lặng đi. Tôi run rẩy leo xuống, vội rút
tấm bảng vừa nãy ra xem lại. Chữ Tử đỏ chói hiện lên trên tấm bảng, thứ
mà tôi đã bỏ lỡ. Mải tìm địa điểm của cậu bé, tôi không kiên nhẫn đợi đến
khi quẻ Sinh Tử hiện lên hết. Tâm trí tôi mặc định cậu bé còn sống.
Người mẹ biết tin thì gào khóc lên rồi ngất đi. Tin tức chấn động cả hòn
đảo nhỏ. Đám đông hiếu kỳ kéo đến ngày một đông. Người lớn tìm cách
đưa xác cậu bé xấu số ra khỏi bồn nước.
“Thật vô lý! Một thằng bé học lớp ba làm sao phá khóa mà nhảy xuống
bồn nước được…”
“Mà nó ra đây cũng có để làm gì đâu? Sao tự nhiên nó lại đi ra đây…”
“Con bé nhà chị Chiến chả bảo là gọi nó còn chả thưa còn gì…”
Những lời bàn tán lại bắt đầu.
Đột nhiên một giọng nói to vang lên át tất cả.
“Chính là con quỷ đó gây ra! Chứ chẳng tự nhiên đâu! Nó mê hoặc mụ
mị người như thế nào, mọi người chẳng nhẽ còn không biết?”
Mọi người quay ra. Đó là một người đàn ông với gương mặt dễ quên.
Một người phụ nữ yếu ớt nói:
“Trước giờ nó luôn không làm hại bọn trẻ! Vì thế nên chúng ta mới nhờ
bọn trẻ còn gì! Mấy lần rồi có sao đâu?”
“Thế thì đã có thứ ô uế nào đến đây làm nó nổi giận rồi…” Lời nói ám
chỉ làm tôi giật mình.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Tôi sợ liên lụy tới gia đình thân
chủ. Việc riêng còn chưa xong, tôi đúng là bao đồng. Mỗi lần trận địa tìm
người đó dùng tới, là kết cục chẳng mấy tốt đẹp.