tìm người này, những kết cục bi thảm sau đó vẫn khó mà quên được.
Tôi nhờ mẹ cậu bé chắt một ít nước ngâm đổ đầy một nửa hũ thủy tinh
nhỏ, đồng thời cắt một giọt máu đầu ngón tay nhỏ vào đó. Tôi xin một ít
hương vừa tàn trên bát hương của gia đình, hòa lẫn vào đó, lắp vào dưới
tấm bảng như cũ.
Tôi thắp bảy ngọn nến đỏ với một ngọn nến ngay trước mặt.
Tôi ngồi vào giữa, bắt đầu nhẩm chú thỉnh lên. Tôi thỉnh tên tuổi cậu bé,
ngày giờ mất tích (lần cuối nhìn thấy). Cuối cùng tôi hơ tấm bảng lên ngọn
nến, để cho đáy hũ thủy tinh tiếp xúc với ánh lửa. Chẳng mấy chốc hũ nước
sôi lục bục.
Năng lượng truyền lên mặt trên xù xì của tấm bảng. Lúc đó những dòng
chữ mới bắt đầu hiện lên, dựa trên tám quẻ số.
Tôi nheo mắt dịch quẻ, lòng khấp khởi mừng thầm.
“Sao rồi hả thầy… làm thế nào để tìm được thằng bé ạ?” Người mẹ run
run hỏi.
“Thằng bé… vẫn ở trong làng mà…”
“Thật thế ạ??” Mọi người xì xà xì xầm.
“Đi theo hướng Nam vào giữa trung tâm làng là tìm được.” Tôi dịch quẻ
nói: “Giờ Dậu đi tìm là thuận…”
“Vâng, thế giờ đi luôn thôi ạ, cũng đến giờ rồi…”
Mọi người bắt đầu đổ ra ngoài cửa nhà, tìm kiếm thằng bé. Tôi cũng thu
xếp đồ đạc, được vài người dân giúp đỡ rồi cũng theo sau.
Đám người đi sâu vào trong trung tâm làng, chếch về hướng Nam như
tôi đã chỉ. Ở đó mọi người hỏi từng nhà dân nhưng không ai nhìn thấy
thằng bé, cho tới nhà của một cô bé học lớp bên cạnh bé Khánh.
“Hôm nay cháu thấy bạn Khánh đi qua cháu, về hướng trung tâm cấp
nước đó ạ…” Cô bé chỉ tay về phía xa xa.