Chương 8
Bồn Nước
C
húng tôi về đến đầu lối vào làng trên đảo, ai nấy mệt lử. Đám thanh niên
còn ngồi phịch xuống bãi đất, thở dốc. Thằng Vũ đã tỉnh dậy, người run lẩy
bẩy, mặt trắng bệch, không nói được câu nào.
Tôi đau đầu, thở dài. Sông này chẳng có thánh thần, Hà bá trấn giữ, chỉ
có yêu ma quỷ quyệt bởi khi cúng lễ tôi đã xin rất cẩn thận, đầy đủ rồi mà
vẫn không được… Có lẽ muốn gỡ ngọn phải gỡ từ gốc. Tôi phải diệt trừ
con quỷ kia đã.
Mấy thanh niên giúp ông Mười cất thuyền rồi quay trở về làng trước khi
trời tối sập. Vừa mới vào tới đầu làng, khung cảnh trước mặt đã huyên náo.
Đám đông xúm đông xúm đỏ vào một nhà dân gần đấy.
“Thằng bé đi học không thấy về nữa! Các bác ơi!” Có tiếng phụ nữ khóc.
“Mọi người cứ bình tĩnh, trước giờ tiền lệ có sao đâu…”
“Nhưng mà lần này cũng hơi lạ mà!”
“Nhưng chúng luôn tha cho bọn trẻ con!”
Ông Mười rẽ đám đông vào gặng hỏi: “Có chuyện gì thế mọi người?”
Một người dân quay sang: “Bác Mười! Thằng bé Khánh hôm nay đi học
không thấy về… Mà mấy hôm trước nó vừa được phân canh cầu…”
Tôi sững người, chợt nhớ ra thẳng nhóc gầy gầy, nhanh nhẹn hôm trước
đã chiếu đèn pin cho tôi đi qua cầu. Hôm nay nó mất tích ư?
“Mọi người đã hỏi xem nó có mải chơi qua nhà bạn nào đó không?”
“Không bác ạ… Trước khi trời tối em cũng nhờ họ hàng đi hỏi giúp rồi,
nhưng thằng bé không qua nhà ai chơi cả!” Người phụ nữ đứng giữa sân