Ở đây không có mặt phẳng thẳng như ở trên xe khách nên tôi không thể
thi hành pháp Mộc độn Hỏa được. Tôi xòe năm lá bùa trấn vong ra rồi thi
hành, khiến chúng đau đớn buông thuyền ra, đồng thời vẫn duy trì ngọn
đuốc hương thảo, phát ra mùi hương xua ma đuổi quỷ. Vận hành hai thứ
một lúc khiến tôi đuối sức. Chúng đông hơn tôi tưởng.
“Chèo đi nhanh lên!!!” Tôi hét.
Hai người về vị trí gắng sức chèo trong khi những người khác cố làm Vũ
tỉnh lại.
“Sao không bật máy?”
“Ở đây nước nhỏ, nông, lại có nhiều đá, vỡ thuyền đấy! Cố chèo ra ngoài
đi!!!” Bác Mười hét.
Nhờ sự gồng gắng hết sức, chúng tôi cũng thoát ra được phía ngoài. Nhìn
thấy con sông chính trước mắt, ai nấy mừng rỡ như phát khóc. Cảm giác sợ
hãi khi phía sau có thứ đeo đuổi gắt gao khiến tôi cảm thấy gai lưng, nhắc
gì đến những người thường. Bầu trời đã gần như tối hẳn.
Thuyền vừa ra sông chính, thanh niên phía sau ngay lập tức giật máy
thuyền. Giật mấy lần, tiếng nổ Pạch Pạch mới vang lên đầy an tâm. Con
thuyền lướt đi trên sông như lướt khỏi một cơn ác mộng.
Tôi ngồi thụp xuống run rẩy. Tôi đã bị lừa. Chúng tôi đã bị câu dẫn đến
nơi này, rơi vào một cái bẫy chết người. Bọn quỷ này ma mãnh hơn tôi
tưởng rất nhiều. Để đối phó với chúng, tôi cần phải tìm hiểu thêm…