“Không biết ở đây có căn nhà nào không nhỉ…” Tôi lẩm bẩm. Tôi mong
chờ dáng hình của một ngôi nhà, hoặc một chiếc chòi cũ kĩ nào đó.
“Kia chả phải nhà à… Nhưng mà không giống nhà thường cho lắm…”
Một thanh niên chỉ tay về phía trước.
Tôi nhìn theo hướng đó, phải nheo mắt mới nhận ra. Nổi lên trên đám cỏ
rậm rì là một cột đá xếp thẳng lên. Phía trên cột đá là hình một ngôi nhà
xếp bằng những viên đá nhỏ hơn. Không hiểu ai từng đến đây đã kì công
sắp xếp công trình này?
Chúng tôi đi tiếp.
“Một lúc nữa thôi rồi về nhé. Mai quay lại sau cũng được. Trời sắp tối
rồi, cũng không nhìn thấy gì đâu!” Bác Mười nói.
Thế rồi bỗng nhiên chàng trai ngồi phía sau chèo im lặng nãy giờ bỗng
nhiên kêu lên:
“Khó chèo quá! Hình như mái chèo vướng cái gì nặng quá… bác Mười
ơi… xem thế nào…”
Một thanh niên ngồi trước đó quay lại giúp thanh niên kia nâng mái chèo
lên xem có cái gì vướng mắc ở đó. Mái chèo vừa xuất hiện trên mặt nước
thì một cảnh tượng ghê rợn hiện ra. Vướng vào mái chèo là tóc. Rất nhiều
tóc.
Người thanh niên kia trông cao lớn rắn rỏi mà cũng hét toáng lên suýt
buông mái chèo.
“Cái gì thế?” Ông Mười hỏi, tất cả quay đầu lại.
“Hình như là người… mắc vào xác người bác ơi…”
Bác Mười tạm gác mái chèo, bước qua chỗ ngồi xuống đuôi thuyền.
Họ cố nâng mái chèo ra để gỡ. Vướng vào mái chèo là một mái tóc rất
dài. Khi nhấc đươc lên thì lủng lẳng dưới đó là một chiếc đầu lâu của một
cô gái. Mọi người quay mặt đi vì cảnh tượng ghê tởm đó.