Ông Mười chép miệng: “Đấy… xin lỗi gia đình chứ… Xác người tự vẫn
khó tìm lắm… Dường như người ta cũng không muốn cho mình tìm hay
sao ấy…”
Chúng tôi quay thuyền trở về vì đi hết đến cửa sông cũng không thấy gì.
Ông Lãng đăm chiêu ra chiều đau khổ lắm. Tôi cũng dấy lên nghi ngờ.
Trước giờ tôi bói bã trà hiếm khi lệch đi đâu được.
Bóng chiều dần buông xuống hòn đảo sừng sững bên cạnh. Lác đác vài
bóng chim biển bay ra ngoài khơi bắt cá. Ánh mắt tôi trôi dọc theo bãi cỏ
rậm rì ven sông.
Bỗng ‘Soạt’ một cái, một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện phía bên phải bờ
sông, làm dao động đám cỏ cây ở đấy. Trong lúc đám cỏ vạt đi chốc lát, tôi
thoáng nhìn thấy ánh nước loang loáng.
“Dừng! Dừng lại…” Tôi nói lớn: “Bác lái ơi, rẽ thuyền sang phải hộ
cháu! Nhanh lên!”
Mọi người ngơ ngác không hiểu gì nhưng cũng làm theo.
Con thuyền tấp vào đúng điểm tôi nhìn thấy chuyển động đó. Tôi run run
lấy tay vạt bớt lớp cỏ um tùm.
Một lạch nước nhỏ hiện ra, không quá lớn, nhưng đủ để thuyền đi vào.
Tay tôi run run. Chúng tôi đã bỏ lỡ lạch nước này. Có lẽ bóng người vừa rồi
đã chỉ dẫn cho tôi?
“Chắc đám cỏ mọc che mất lối vào…” Mọi người nói.
Bác Mười khéo lái thuyền vào bên trong. Đây là một con lạch với mực
nước trung bình, thế nhưng bên dưới lại rất nhiều bãi đá ngầm. Bác Mười
lái thuyền đi khó khăn với những tiếng lục cục khô khốc vang lên mỗi khi
thuyền va phải đá. Trong hình ảnh bã trà miêu tả, con lạch chúng tôi cần
tìm cũng có những bãi đá rải rác.
Càng tiến sâu vào trong, cỏ càng rậm rạp. Thế nhưng tôi không thấy căn
nhà đâu.