Bất chợt từ phía bên cạnh, cánh tay phải của tôi lạnh buốt. Một bàn tay
đang nắm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi đang ngoái ra sau giật mình quay lại.
Từ dưới sông, nhô lên một mái đầu buông tóc dài sũng nước. Bàn tay nó
nắm chặt vào mép thuyền, tay kia đang nắm lấy cánh tay tôi.
Tôi hất tay ra rồi đứng bật dậy.
Thế rồi từ đâu từ đâu, trong ánh sáng lờ mờ cuối ngày, những chiếc đầu
nhô lên từ con lạch, bám chặt vào con thuyền của chúng tôi, ghì xuống.
Chúng đều có thân hình trắng bệch, trương phình, phân hủy lỗ chỗ.
Mọi người trên con thuyền hoảng sợ, hét lên, co rúm vào nhau đứng giữa
thuyền. Đám ma quỷ quờ cấu, cố nhấn chìm chiếc thuyền cho bằng được.
“Xuống đây đi… mát lắm…” Chúng thì thào.
“Xuống đi…”
Bất chợt một vong ma túm lây chân của một thanh niên trên thuyền rồi
kéo xuống. Cả đoàn cuống cuồng tìm cách cứu cậu ta.
“Vũ!! Vũ!!” Mấy người bạn hét lên. Tôi chợt nhớ ra, đây chính là thanh
niên đã cứu Hiệp lên vào hôm trước.
Mọi người đổ dồn về phía Vũ đã ngã xuống.
“Đừng! Chia đôi ra… Không lật thuyền…” Ông Mười hét lên.
“Dây đây!!!”
Ở dưới mạn thuyền, tôi còn nhìn thấy những xác chết đang trôi đầy lấp
lờ, trông đến kinh khiếp. Những hồn ma đang ghì chặt lấy cổ Vũ dìm
xuống dưới nước. Mấy thây ma cứ bám nặng vào đó, khiến không ai cứu
Vũ lên được. Chẳng mấy chốc, Vũ cũng vong mạng.
Tôi rút từ trong túi ra một bó hương thảo lớn, niệm chú rồi đốt lên. Trong
bầu không khí ẩm thấp này, mãi đống bùi nhùi mới bắt cháy. Ngọn lửa
ngày một lớn. Tôi khua mạnh vào đám vong hồn, chúng mới chịu buông
Vũ, lúc này đã bất tỉnh ra. Bác Mười cùng hai thanh niên nữa nắm cổ áo
kéo Vũ lên thuyền. Xung quanh chiếc thuyền vong ma vẫn bám đầy.