“May quá!” Mẹ thằng bé mừng rỡ: “Nó không lang thang gì ở chỗ cây
cầu ven sông là được.”
Mọi người cũng tỏa ra khu vực quanh đó hỏi giúp. Mẹ cậu bé vội vàng ra
sân trung tâm sinh hoạt để tìm. Có thể cậu bé mải chơi rồi ngủ quên ở đó?
Tôi cũng chậm rãi đi theo. Năng nổ bôn ba suốt bao nhiêu năm, giờ cơ
thể tôi cũng bắt đầu chậm chạp rệu rã hơn.
Sân sinh hoạt vắng lặng. Hàng loạt các vòi nước cắm vào tường. Đường
ống dẫn nước ngoằn nghèo như những con rắn.
Người dân tìm kiếm xung quanh đó cả một hồi lâu cũng không thấy tung
tích cậu bé. Giờ Dậu sắp qua, không tìm được ắt phải đợi thêm ít nhiều.
Tôi đứng sững giữa sân để quan sát. Ánh mắt của tôi dừng lại ở một vật
to lớn mà chẳng mấy ai để ý: chiếc bồn nước lớn trữ nước sinh hoạt cho cả
làng.
Tôi gọi riêng bác Mười ra một góc, hỏi về bồn nước và người chịu trách
nhiệm. Tôi hỏi, bác mới ngoắc một người đàn ông nhanh nhẹn, đen nhẻm
ra, nói với tôi: “Đây, đây là anh Bính, thầy ạ, anh Bính phụ trách cơ sở vật
chất ở sân sinh hoạt chung này. Thầy muốn hỏi gì cứ hỏi.”
“Cảm phiền anh mở nắp chiếc bồn nước kia hộ tôi được không?” Tôi chỉ
lên chiếc bình nằm sừng sững trên không.
“Được thầy… thầy kiểm tra gì à…”
Tôi gật đầu, đi theo người đàn ông tên Bính. Ông rút ra chùm chìa khóa,
leo lên thang.
Tôi run run trèo theo, tâm trí như người mất hồn.
Leo lên sát đỉnh bồn nước, ông Bính kêu lên: "Ơ! Khóa bị phá rồi còn
đâu?”
“Mở! Mở ra nhanh lên!” Tôi hét.
Người đàn ông luống cuống mở chiếc nắp nặng trịch của bồn nước lên.