Tôi nói lớn: “Vậy bí mật là gì? Bọn trẻ ở đây làm sao? Việc giao cho
chúng là việc gì? Các người cứ giấu diếm như vậy, Thánh có sống lại thì
cũng chẳng giúp được!”
“Loại thầy dù! Bọn tao không nói được mới thế! Tốt nhất là hãy đi khỏi
hòn đảo này đi, từ lúc mày xuất hiện, cái Thu cháu tao đã chẳng toàn mạng
rồi kìa!” Người đàn ông đó lại tức giận tiếp tục công kích tôi. À ra vậy, hóa
ra là người nhà của cô gái tên Thu.
“Làm ơn đừng như thế, bác Thứ!” Một giọng nói từ xa vang lên đầy quả
quyết.
“Làm ơn đừng lôi Thu ra rồi đổ vấy tội này tội nọ cho người khác!” Hiệp
xuất hiện trong đám đông. “Thầy Vĩnh cũng rất cố gắng rồi… Vấn đề của
hòn đảo chúng ta, đâu phải từ lúc thầy xuất hiện mới có đâu, đừng vô lí như
thế!” Cô gái gay gắt.
“Mày!..” Người đàn ông hậm hực.
Nói rồi Hiệp tiến tới trước mặt tôi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nâu sâu
thẳm đấy, làm tôi bối rối.
“Mai anh qua nhà mẹ Thu, em dẫn đi. Có nhiều điều anh cần biết mà
người dám nói lại không có nhiều. Vì vừa có chuyện…”
“AAA… Cứu tôi với!” Từ đằng sau con đường làng, tiếng thét vang lên
như hòa vào một buổi tối chưa đủ khiếp hãi.
“Gì nữa thế!!” Mọi người thở than.
Hiệp nhanh chóng kéo tay tôi ra khỏi đám đông, bước phăm phăm về
hướng tiếng thét đấy. Miệng cô khẽ nói:
“Lại có người vận ấn rồi!”