Chương 5
Mộng du
“H
oài… Hoài… sao đấy?” Giọng mẹ tôi dội vào tai tôi.
Tôi rùng mình một cơn rồi nặng nhọc mở mắt ra. May quá, hình như tôi
đã lấy lại được cảm giác cơ thể rồi. Ánh sáng ban ngày rọi vào mắt tôi chói
lóa.
“Con mệt…” Tôi đưa tay lên đầu.
“Hình như sốt rồi này?” Mẹ tôi gí tay lên trán tôi.
“Sao mẹ về giờ này?” Tôi thều thào.
“Cô giáo gọi điện báo sáng nay con không đến lớp. Mẹ lo quá nên chạy
về xem thế nào. Con Nhi cũng đỡ rồi, chắc một, hai hôm nữa là được về
thôi.”
Nói rồi mẹ tôi dặn tôi nằm yên nghỉ ngơi rồi chạy đi nấu cháo cho tôi.
“Chắc hôm qua trúng gió chứ gì? Cởi áo ra nằm úp xuống mẹ đánh gió
cho nào.”
Tôi vừa khó nhọc cởi chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra thì bất chợt mẹ tôi la
lên: “Cái gì thế này hả Hoài??”
“Người con sao toàn vết cào cấu thế này??”
Nghe mẹ nói thế tôi cũng nhìn xuống. Ở bụng tôi là những vệt đỏ dài
đang tấy lên, nhìn như móng tay cào vào. Tôi vội vén hai bên cánh tay áo
ngủ của tôi. Hai bên cánh tay cũng đầy những vết xước.
Mẹ tôi hỏi: “Đêm qua con có để chó mèo gì vào nhà không đấy? Hay là
con tự cào mình?”