Hiệp là trưởng đội cứu nạn. Cô từng được HCB giải Bơi lội cấp tỉnh.
Trong mấy đám thanh niên trong đội cứu hộ của đảo ấy, Hiệp lớn tuổi nhất
và cũng là người phụ nữ duy nhất. Đối với Hiệp, những người em trong đội
cô coi như em trai mình. Cô không bao giờ cho phép bản thân được yếu
đuối. Tôi cũng thắc mắc sao ở độ tuổi của Hiệp, ngấp nghé hai chín, ba
mươi rồi mà cô vẫn còn ở đây. Tuổi này nhiều người cũng đã yên bề gia
thất rồi. Có lẽ Hiệp vẫn đau đáu về những điều kì lạ ở hòn đảo này. Lời
nguyền chưa được giải, có lẽ đi xa cũng chẳng thể thoát được. Hiệp vẫn
còn mối thù phải trả.
Tôi theo chân Hiệp vội vã tìm vào nhà của Thi.
Cả gia đình đang náo loạn. Vào ban ngày, đa phần mọi người đi làm,
nhưng giờ con cái bị như thế, bố mẹ phải bỏ công việc chạy về hết.
Thi đang nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu mở ra. Mọi
người đang tính phá cửa.
Áp tai vào trong cửa, tôi nghe tiếng khóc thút thít của cô gái.
“Ấn… ấn vận nhanh hơn… rồi thầy ạ…” Mẹ cô gái nhìn tôi, ánh mắt
đầy lo lắng và hoảng loạn.
Bất chợt nước từ đâu trong phòng tràn ra ồ ạt, thứ nước đục ngầu xanh
rêu của nước sông. Thấy nước tràn đến tôi cũng rợn cả người.
“Trong phòng có nhà tắm hay gì không?”
“Không… không…” Bà mẹ run rẩy: “Chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Đúng lúc đó, một người đàn ông phăm phăm tiến tới, chính là bố của
Thi. Ông đang cầm theo một cây búa to, một chiếc nẹp cạy.
“Tránh ra nào!” Ông hét lên rồi dộng thật mạnh vào tay nắm cửa, vừa
đập vừa đạp.
Crac một tiếng thật to, chiếc cửa tung ra khỏi bản lề.
Chúng tôi xông vào trong căn phòng của Thi.