Dưới sàn nhà, như một cơn ác mộng, lênh láng toàn nước, nước không
hiểu từ đâu mà có. Xung quanh chiếc giường của cô gái là la liệt những
chai nước khoáng quen thuộc đã cạn rỗng. Phía trên trần nhà, ướt đẫm
những vệt nước. Trên giường vẫn còn nguyên bốn sợi dây trói, chắc dùng
để trói cô bé vào giường… Cảm tưởng như ở đây vừa xảy ra một trận hồng
thủy đến tận nóc. Nước xuất hiện ở khắp nơi.
Thế nhưng người duy nhất cần tìm thấy là Thi thì biến mất không một
dấu vết.
“Chết rồi con ơi!” bà mẹ kêu lên.
Bố mẹ cô bé Thi mới vùng ra ngoài tìm đứa con mình. Họ sợ Thi cũng
đang ở chiếc cầu tự vẫn như Thu đã từng.
“Chắc chắn lúc nãy cô bé có ở trong phòng chứ?” Tôi chạy theo, gấp gáp
hỏi.
“Trước khi quay đi lấy nước,… con bé vẫn ngồi gục trên giường, bị
trói… Chính mắt tôi nhìn thấy mà… Sau rồi quay lại cửa chốt kín… Không
tài nảo mở được…” Người mẹ nói vội.
Tôi theo hai người, cả Hiệp đi ra ngoài thế nhưng trước lúc bước chân ra
khỏi cửa, một tiếng động vọng lại khiến tôi sững người.
“Bộp bộp bộp…” Tiếng ai đó đang chạy rất nhanh từ dưới lên trên tầng
hai, vọng lại từ cầu thang gỗ đằng sau.
Tôi quay ngoắt lại, trong khi mọi người vẫn chạy đi tiếp. Dường như họ
không nghe thấy tiếng động đó, trừ tôi.
Thế là tôi quyết định quay vào trong, mặc mọi người đi trước. Chắc chắn
trong nhà hiện giờ không có ai. Nhà Thi có bốn người, giờ này em trai của
cô gái đang đi học chưa về. Vậy thì còn ai?
Tôi rón rén bước lên chiếc cầu thang gỗ bước lên tầng hai. Chiếc cầu
thang kêu cót két, một lớp bụi mỏng thời gian tung lên từng lớp nhè nhẹ.
Sống lưng tôi gai lên vì hồi hộp. Dù đã đối mặt với nhiều sự kiện kì lạ