Tôi đặt Thi xuống dưới giường, trói lại cho cẩn thận rồi chạy đi gọi gia
đình trở về. Thi khóc, chẳng nói được gì, người lả đi, bố mẹ cô bé cũng đau
đớn không nói nên lời. Cơn ác mộng diễn ra nhanh và mạnh mẽ quá, không
sao cản được.
Hiệp nắm tay tôi lôi ra một góc.
Cô gái thẳng thắn hỏi tôi: “Này anh! Có cách nào để hoán đổi vị trí
không?”
“Hoán đổi gì cơ?”
“Hoán đổi em với cái Thi ấy. Bao năm qua em cố gắng chiến đấu lại
chúng, giờ nhìn cô bé như kia em không đành lòng. Nhà cái Thi cũng
không có điều kiện, giờ còn như thế này nữa, không có tâm trí làm ăn… Để
em chịu thay cho con bé, được không?”
“Em bị sao thế? Nguy hiểm lắm! Người ta muốn thoát không được, mình
thì…”
“Em nói nghiêm túc đấy! Em sẽ chống chọi giỏi hơn.” Hiệp cau đôi lông
mày rậm, đôi mắt nâu nhìn thẳng, tay đấm vào tường, tôi đứng sát chân
tường, bị dồn vào thế bí.
“Đêm qua em mơ thấy em trai em về… Thằng bé ướt lạnh lắm… Em
thương không đành lòng… Em phải làm thế nào để giúp nó, giúp mọi
người?”
“Không phải là không có cách. Nếu thế em sẽ phải chịu tra tấn giai đoạn
tiếp cho Thi…”
Hiệp lặng lẽ gật đầu. Tôi thở dài.
Tôi lập lễ di cung hoán số tạm thời ở ngay trên chiếc giường xộc xệch
của Thi. Bố mẹ Thi vừa áy náy vừa cảm kích Hiệp, ngồi đỡ con gái dậy đối
diện với Hiệp. Cả hai cô gái ngồi khoanh chân.
Tôi ngồi bên cạnh, tụng kinh niệm chú. Tôi đốt hương thảo, hơ lên.
Trong làn khói mịt mùng, tôi lấy dao cứa vào lòng bàn tay Thi và Hiệp mỗi