Chương 15
Đêm Kinh Hoàng
Đ
êm hôm đó, tôi nằm ngoài phòng khách nhà Hiệp, còn mỗi mẹ ngủ bên
cạnh để trông chừng cô gái. Hiệp dặn tôi phải giấu hai ông bà chuyện cô
nguyện hoán đổi vị trí cho Thi. Hai ông bà chỉ tưởng rằng cô gái vướng
phải vận xui mà thôi.
Lúc tối, họ cũng không tin lắm.
“Dạo này con có bạn bè nào tới đảo chơi đâu mà bị vận ấn?”
“Con tự bị mà! Mẹ chẳng bảo sớm muộn ai sống trên này cũng thế hết
còn gì?” Nói xong Hiệp đi vào phòng nằm. Ánh mắt người mẹ xót xa nhìn
con khiến tôi không sao chịu nổi.
Cũng có lần trước tôi trao đổi với bà chủ nhà nghỉ tôi ở vài câu, tôi có
hỏi sao người dân không chuyển ra khỏi đây. Câu trả lời vô cùng tiến thoái
lưỡng nan.
“Thứ nhất là chúng tôi không có tiền để chuyển đi. Cậu nghĩ việc chuyển
nhà phắt cái mà dễ à. Thứ hai là chúng tôi đã gắn bó với mảnh đất này lâu
rồi, sinh ra, lớn lên cũng ở đây, sinh nhai cũng ở đây. Trước đây mọi thứ
đều tốt đẹp, gần đây có chợ buôn bán tốt, đàn ông có thể ra khơi đánh cá
mang về, chị em phụ nữ ở nhà kinh doanh du lịch cũng đủ sống qua ngày.
Bây giờ dù mọi thứ có không như trước nữa thì người dân cũng quen sống
đất ăn nước nơi đây rồi, khó mà bỏ đi cái thói quen đó, cũng chẳng biết đi
đâu về đâu, chỉ biết dặn nhau cẩn thận hơn thôi, dù sao thì cũng không phải
thường xuyên mà có… Tôi cũng sợ lắm chứ!”
“Em thấy có nhiều ngôi nhà bỏ hoang rồi mà, hoặc được thuê lại đấy
chứ?”