người một nhát. Dòng máu chảy ra từ tay Thi có màu đỏ pha lẫn xanh, lỏng
toẹt, trông như máu hòa với nước, thật đáng sợ. Sau đó, tôi bảo Hiệp nắm
chặt lấy tay Thi, máu hòa với máu.
Tôi dùng hai tay nắm chặt lấy hai bàn tay đang nắm vào nhau của Thi và
Hiệp, giơ sát lên trán và nhẩm những lời thỉnh cầu cuối cùng.
Người Hiệp giật ngược ra sau, những đường vân đen nổi lên, trông cô
đau đớn lắm. Cả hai người đều ngất đi. Tôi vội nắm lấy cổ tay phải của
Hiệp, thấy rõ vết ấn đã hằn sâu xuống, loang ra như những chiếc rễ cây.
Tôi xin phép đưa Hiệp về ngôi nhà trong làng. Ngoài trời đang dần tối
xuống. Vừa đi tôi vừa nghĩ, quả thực rất kì lạ. Thi biến mất và xuất hiện
bằng cách nào? Lũ quỷ đã làm gì những con người đáng thương này?
Bố mẹ Hiệp đã về nhà. Mẹ Hiệp giúp tôi đưa Hiệp vào giường.
Đặt Hiệp xuống giường, tôi tính quay ra dặn dò bố mẹ Hiệp đêm này
trông chừng cô thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Tôi quay lại. Hiệp đã tỉnh từ bao giờ.
Cô gái nhìn tôi trân trân. Sâu trong ánh mắt là sự hoảng hốt. Hiệp không
cho tôi đi.
“Đêm nay… bảo vệ em, được không?”
“Anh xin phép ở ngoài phòng khách, được chưa?” Sau ba giây suy nghĩ,
tôi đành nhận lời.
Đêm tiếp đó lại là một đêm kinh hoàng nữa, nơi sự thật dần dần được hé
mở.
Cũng trong đêm đó, một buổi lễ khác mà tôi không hề hay biết, cũng
đang diễn ra.