trong cuộc đời thế nhưng những lúc như thế này vẫn không tránh khỏi nỗi
sợ hãi.
Vừa bước lên đầu tầng hai, một bóng hình chợt đập vào mắt tôi. Đó là
một cậu bé chừng đâu năm tuổi, chỉ mặc độc mỗi chiếc quần xà lỏn, gầy
gò, nhìn tôi chăm chăm.
“Cháu là ai?” Tôi hỏi.
Thằng bé chẳng nói gì, chỉ thẳng tay vào phía buồng trong.
Tôi vội vã đi theo hướng nó chỉ.
Bước vào căn phòng có vẻ như chính là căn phòng thẳng phía trên phòng
của Thi, tôi thấy một bóng người đang nằm sõng xoài dưới đất.
Đó chính là thân hình gầy guộc của Thi. Tôi vội chạy lại gần xốc cổ cô
bé lên. Toàn bộ người Thi ướt sũng nước. Cô bé đang ngưng thở. Không
hiểu bằng cách nào Thi dịch chuyển từ tầng dưới lên được trên này.
Tôi vội vàng hồi sức tim mạch, ấn mạnh vào nhân trung nhưng Thi
không tỉnh. Quầng thâm dưới mắt hiện ngày càng rõ.
Cực chẳng đã, tôi lôi ra một cây kim nhỉnh hơn kim khâu chỉ một chút,
hơ qua bật lửa cho nóng đen. Đoạn rút ra một tấm bùa, đặt trên ngực trái
của Thi, ngay phía tim. Miệng vừa nhẩm chú, tay tôi bình tĩnh dò huyệt.
Bằng động tác mạnh mẽ, tôi giáng thẳng cây kim xuống huyệt điểm cần
tìm. Một dòng máu ứa ra thấm vào lá bùa. Lá bùa hóa đỏ.
“Hớp!!” Thi mở mắt, ho sặc sụa ra bao nhiêu nước.
Cô bé nằm im thở yếu ớt, vẫn còn mơ màng. Tôi bế xốc cô gái lên mang
xuống tầng dưới.
Ở ngoài cánh cửa có ánh mắt lấp ló của ai đó.
“Này!” Tôi gọi.
Bóng hình đó chạy đi mất, kèm theo tiếng giày lộp bộp và tiếng cười
khinh khích của trẻ con. Khi bước ra ngoài hành lang thì đứa bé đó đã
không còn thấy bóng dáng nữa. Nhà này có vong.