đêm nào chúng cũng tìm tới nạn nhân để hành hạ như vậy, khiến thể lực
nạn nhân suy kiệt, tinh thần hóa điên.
Tuy nhiên khả năng chúng mò đến những không gian khác như này là
điều không thể, trừ phi có vật chất dẫn. Vậy vật chất dẫn ở đây là gì?
Tôi lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng, suy nghĩ.
“Cô ơi! Cháu cần đào nền nhà lên gấp!”
“Cái gì cơ?” Người mẹ vẫn không hiểu tôi nói gì, hỏi lại.
“Cháu cần cạy nền nhà lên. Cháu sẽ lát lại sau.” Tôi chậm rãi nhắc lại.
Sau khi Hiệp tỉnh lại, được đỡ ngồi dậy trên giường đầy mệt mỏi, người
mẹ đi gọi bố Hiệp để làm theo yêu cầu của tôi.
Hiệp ôm mặt: “Nó… nó nói với em…”
“Nói gì?”
“Nói rằng em sẽ thuộc về nó, sẽ không thoát được đâu. Tự tử là cách duy
nhất…”
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy vai Hiệp lắc lắc.
Người bố bước vào, mang theo chiếc máy đục vừa mang trong kho ra.
Tôi cảm ơn rồi cầm máy, khoan đục phá vỡ một vài viên gạch ra. Tiếng
ầm ĩ vang lên trong đêm. Tôi kiên nhẫn đào sâu thêm…
[NGÔI THỨ 3]
Trong lúc thầy Vĩnh đang loay hoay ở trong ngôi nhà của Hiệp thì ở
trong một căn nhà khác trên hòn đảo, mọi thứ cũng đang náo loạn lên.
Chiều hôm nay thằng Vũ, người bị rơi xuống sông lần trước, lả đi phải đi
cấp cứu. Tới đêm thì bệnh viện trả về vì không thể cứu chữa được nữa. Bác
sĩ kết luận Vũ bị suy hô hấp, đột quỵ, tình trạng nặng, không can thiệp
được nữa.
Người nhà Vũ rất sốc, khóc lóc vì không tin vào sự thật. Mới hôm qua
thằng Vũ vẫn còn khỏe mạnh là thế, dạo này nó chỉ kêu đau bụng thôi, giờ