Vũ tự dưng giãy giụa mạnh, máu bắn ra từ cổ họng. Vũ trợn mắt mở ra.
Và rồi cậu nôn ra một con ếch con nhuốm máu. Con ếch giãy giụa trong
đống máu trông đến kinh tởm.
Cùng lúc đó, mũi khoan của thầy Vĩnh chạm vào thứ gì đó khiến nó bắn
tung tóe khắp nơi.
Đó là nước. Thầy vừa chạm vào một mạch nước ngầm nào đó.
Lật những lớp gạch lát nền ra, thứ nằm bên dưới nền gạch là những
đường ống nước, dường như là dẫn nước từ sông.
Máy khoan vướng phải gì đó nên không chạy tiếp được nữa. Thầy móc
tay rút ra.
Tóc, rất nhiều tóc, thứ tóc nhơ nhớp đã ngâm lâu ngày dưới nước. Nắm
tóc rút mãi không có điểm dừng.
Thầy đã hiểu.
Vậy là chúng đã tìm đến mỗi nạn nhân bằng những đường nước, còn
nước thì lại ở khắp mọi nơi. Điều đó càng khiến chúng dễ điều khiển nạn
nhân. Sự thực lí giải vì sau chúng ngụ dưới cây cầu ngoài kia mà vẫn biết
được mọi người nói gì, làm gì…
Nước là vật dẫn trung gian, nên chúng có thể dịch chuyển nạn nhân, che
mắt thiên hạ như từng làm với Thi, với Thu…
Vũ đã tỉnh lại. Thầy Lộc xoa tay vào nhau, nói:
“Dính bùa Chu Thủy, ăn sâu vào máu và tim rồi, may mà vẫn đẩy ra
được!” Người nhà cảm ơn thầy rối rít.
Thầy Lộc khẽ mỉm cười. Những điều như này là đơn giản với thầy. Thế
nhưng để đạt đến mục đích cuối cùng thì vẫn phải chờ đợi thêm…
Còn ở bên kia, thầy Vĩnh lặng lẽ đứng lên giữa đống gạch vữa lộn xộn.
Những bí ẩn đã dần được hé mở. Giờ điều duy nhất cần khám phá, đó chính
là cách để tiêu diệt lũ quỷ và những hàm ý chúng ẩn chứa sau lời bài hát.
Ngày mai, thầy Vĩnh sẽ rời đảo một chuyến.