đã sắp thành người Thiên cổ.
Nửa đêm canh ba, tiếng gõ cửa nhà Vũ vang lên.
Một người đàn ông đứng trước cửa nhà, cao lớn, mặc chiếc áo khoác
đen, người đàn ông hôm trước đã xuất hiện ở bờ sông cứu vị thầy pháp
đang dàn trận địa.
“Tôi thấy quan đang ốp ở nhà này, nhưng vẫn có cửa thoát, có cần tôi
giúp không?” Người đàn ông nói ngắn gọn.
Người nhà Vũ không còn gì để mất nên mời thầy vào, mong rằng đây sẽ
là quý nhân cứu giúp.
Người đàn ông đó bước vội vào phòng, nơi cậu thanh niên đang nằm hấp
hối trong sự túc trực của người nhà. Thầy Lộc yêu cầu đóng kín hết cửa lại,
đốt thảo mộc lên nghi ngút. Dưới gầm giường, thầy yêu cầu đặt một chiếc
bếp than nóng hồng lửa. Người nhà cởi áo của Vũ.
Thầy Lộc nhờ người nhà chuẩn bị năm chiếc khăn lạnh bọc đá, đặt vào
năm yếu điểm trên cơ thể của Vũ. Xong những khâu chuẩn bị như vậy, thầy
Lộc rút từ trong túi ra một mảnh giấy dài, lớn màu vàng, gần như có thể
phủ kín hết người.
Thầy rải giấy ra đất, rút từ trong túi ra chiếc bút lông nhọn, mềm, chấm
vào lọ mực đỏ, rồi họa rất nhanh trên giấy chữ cổ loằng ngoằng, hình dáng
của một con người, lục phủ ngũ tạng. Đó là đặc trưng của phái Phù Lục
miền Bắc - họa bùa phải đẹp, nét rõ ràng.
Vẽ xong, thầy Lộc trải bùa to lên người của Vũ. Ngồi cạnh Vũ, thầy rút
ra một bộ châm cứu.
Hơ qua chiếc đèn bấc nhỏ, thầy Lộc tỉ mẩn cắm sâu từng mũi kim vào
những đường huyệt mạch máu mà chỉ mình thầy thấy.
Sau đó miệng nhẩm chú, thầy dùng bốn ngón tay ấn mạnh vào giữa bụng
của Vũ, móc vào cơ hoành rồi dùng lực đẩy lên ngực trái.
Tay trái thầy móc miệng của Vũ, tay phải dồn lên cổ.