Chương 16
Cách Thức
S
áng sớm ngày hôm đó, tôi hì hục cùng bố của Hiệp bít kín đường dẫn
nước ở phía dưới sàn nhà. Tôi cũng phải dò xem trên tường có những
nguồn ống nước nào đang chảy, đề phòng những trường hợp xấu xảy ra.
Người bố phải ngắt tạm nước không dùng nữa, những người trong gia đình
đành phải xin dùng nhờ những nhà hàng xóm. Chỉ có cách này mới tạm
thời ngăn cản được tác động của những con ma da ngoài kia.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nhờ mẹ của Hiệp ở lại trông chừng cô gái.
Sau cơn ác mộng đêm qua, trông Hiệp yếu ớt đi hẳn. Thế nhưng cô vẫn đòi
đi làm. Tôi thiết nghĩ rằng không nên. Hiệp vẫn giữ được thần trí tỉnh táo,
dù trong mắt cô ánh lên sự ám ảnh. Cảnh tượng hôm qua tuy chỉ là ảo giác
nhưng rất chân thật. Nếu bị giam vào địa ngục nước hằng đêm như thế, một
người khỏe mạnh sắt đá đến đâu cũng sẽ phải sợ hãi đến phát điên.
Tôi đã kịp hỏi chuyện Hiệp về những người tự tử được cứu sống trước
đây ở trên hòn đảo này. Giờ cô chỉ còn biết rõ một người, từng sống ở đây,
gieo mình xuống sông rồi lại may mắn được vớt lên. Sau đó người ấy quá
sợ hãi mà chuyển khỏi đây, sống tha hương, tâm tính không ổn định, giờ
phải sống trong trung tâm bảo trợ xã hội cách đây gần 100 cây số.
Tôi không ngần ngừ gì mà dù thế nào cũng phải lên đường luôn. Những
cơn ác mộng này cần được chấm dứt. Có lẽ những người đó nắm giữ bí
quyết để sống sót?
Đường xa, ngồi lắc lư trên xe khách hai tiếng tôi mới tới được địa
phương. Những ký ức về chuyến xe đường dài lần trước vẫn còn ám ảnh,
nên lần này tôi đã cẩn thận xem ngày giờ và hướng trước khi đi xem có gì
bất lợi cần cúng bái hay không. Rất may là mọi sự đều thuận lợi, không