Vẫn im lặng.
Tôi bắt đầu hoang mang. Làm sao để nói chuyện với một người có khi
đến tên mình còn không biết? Tôi đang tốn thời gian ư? Những người sống
sót còn lại đang ở đâu? Tôi phải tìm họ thế nào đây?
Tôi đang miên man suy nghĩ thì một người điều dưỡng của khu nhà đặt
xuống trước mặt tôi một cốc nước trà nóng để mời khách. Nhìn dòng nước
đen sóng sánh trong chiếc cốc sứ trắng, tôi gợn lên sự khó chịu. Tôi không
nhìn vào đó nữa, không lại thấy hình bóng phản chiếu của chính mình. Tôi
khẽ đẩy cốc nước trà ra xa hơn. Người phụ nữ lúc đó mới kêu lên ú ớ, chỉ
chỉ trỏ trỏ.
“Chắc chị không còn nhớ gì đâu nhỉ?” tôi khẽ thở dài, chép miệng.
Thế rồi tôi đứng lên, định bụng sẽ rời đi.
Bất ngờ người phụ nữ đó kêu lên một tiếng như để thu hút sự chú ý của
tôi. Thế rồi bà ta bắt đầu hành động khó hiểu.
Người phụ nữ nắm lấy chiếc cốc trà còn nóng của tôi ở trên bàn, giơ lên,
rồi chọc hai ngón tay vào đó. Nước nóng làm người phụ nữ la lên oai oái,
nhưng bà ta vẫn nhìn tôi, kêu ú ớ gì đó và vẫn tiếp tục chọc ngón tay vào.
Người điều dưỡng phía sau chạy lên ngăn hành động dại dột của bà ta, thế
nhưng bà Hiền giãy giụa, không chịu. Bà ta cứ nhìn tôi rồi nói:
“Và… và… vào… vào… phải vào…”
Tôi cau mày vì không hiểu.
Thế rồi bà ta lại dốc ít nước trà trong cốc ra đổ xuống lòng bàn tay bên
trái. Nước khẽ chảy qua các kẽ ngón tay ròng ròng. Người điều dưỡng phải
đi tìm khăn lau, lôi bà Hiền đứng dậy.
“Chắc chúng tôi phải đưa bà ấy vào thôi. Tự nhiên hôm nay lại bị kích
động quá!”
Bà Hiền lắc đầu lia lịa, vẫn tiếp tục đổ nước vào lòng bàn tay rồi lắc lắc
bàn tay, đầu cũng thế, miệng vẫn kêu lên từng tràng.