Tôi sợ, lùi lại.
“Xin lỗi đã làm phiền, nhờ chị đưa chị Hiền vào…” Tôi lắp bắp nói với
người phụ tá đó.
Thế rồi tôi đội chiếc mũ lên, vội vã bước đi, trong lòng vẫn lởn vởn hình
ảnh đám mây ngũ sắc ban nãy.
Rõ ràng vừa rồi người phụ nữ đó có ý định nói với tôi điều gì. Có lẽ là
tôi không hiểu được?
Tôi đi bộ ra bên ngoài đường cái bắt xe. Phía đối diện đường là một dãy
những cửa hàng tạp hóa, nước uống nho nhỏ. Một người phụ nữ đang dắt
một đứa bé đi ngang qua đường. Đứa bé đang chăm chú ăn món đồ ngọt
đựng trong chiếc hộp nhựa như hộp caramel. Sang phía bên đường nơi tôi
đứng, đứa bé đánh rơi món đồ ăn trên chiếc thìa sữa chua bé tí xuống đất,
rồi mếu máo vì tiếc. Hóa ra nó đang ăn thạch rau câu, vừa mua được ở cửa
hiệu tạp hóa bên đường.
Người mẹ nói: “Múc lên thế nó chả rơi! Lỏng toẹt như vậy múc cái gì!
Húp thẳng ấy…”
Cảnh tượng đó làm tôi phải suy nghĩ.
Và thế rồi một cơn sang chấn ập đến làm tim tôi đập thình thịch.
Lời nói văng vẳng của lão Lộc lần trước lại dội về trong tôi cùng lúc với
hình ảnh của người phụ nữ tên Hiền khi nãy: “Muốn diệt nước thì phải làm
gì?”
Tôi chợt hiểu ra. Các mảnh ghép đã dần khớp lại. Thế nhưng cùng lúc
đó, một nỗi sợ hãi ập đến trong lòng tôi không sao kìm nén được.
Người phụ nữ khi nãy đã chỉ cho tôi rằng: Nếu muốn chạm được vào
nước, thì phải nhúng mình vào đó, như cách bà ta chọc hai ngón tay vào,
còn nếu đưa nước ra ngoài bản thể của nó, cũng như rót nước ra ngoài bàn
tay, chỉ trôi qua kẽ tay mà chảy đi mất… Bọn ma da chính là quỷ nước,
muốn diệt được nước phải thâm nhập vào nước… Điều này chính lão Lộc
đã nhận ra, vậy mà hắn không chịu nói với tôi.