Thằng bé đáp:
“Chị Hiệp hay là người khác?”
“Cháu hỏi gì cơ?”
“Chú thích chị Hiệp hay là người khác?”
Câu hỏi khiến tim tôi đập thình thịch.
“Cháu hỏi thế làm gì… Đương nhiên là… Mà sao cháu biết Hiệp?”
Cậu bé này chính là cậu đỏ nhà cái Thi, có lẽ có quan hệ huyết thống với
người nhà Thi, mà nó bé thế này, có lẽ chính là… em trai nào đó chưa từng
được ra đời của Thi.
“Chị Hiệp tốt, hay giúp chị Thi.” Thằng bé đáp gọn lỏn, thế rồi nó cúi
xuống ghé sát vào vai tôi. Hơi thở lạnh lẽo của âm khí phả nhẹ vào người
tôi. Tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
“Chú về trước 4h 47 phút, tới ngã tư không được nhìn sang trái, phải đi
thẳng, có chuyện gì cũng không được dừng lại. Tới cột điện đỏ dừng lại 20
giây mới được đi. Tới cầu, tránh thanh gỗ thứ bốn…”
“Sao… sao lại thế…?”
“Đi đi… 4 giờ hơn rồi… Nhớ câu trả lời của chú đấy.” Thế rồi nó biến
mất. Tôi không rõ nó có ý đồ gì.
Tôi vội vã bước đi tới ngã tư, nơi có vài chú xe ôm đang đứng đó. Tôi
định bụng bắt xe về chợ, rồi từ chợ mới có người đèo vào tận đảo được.
Khi tôi bước tới đó, bỗng nhiên phía bên làn đối diện, một chiếc xe oto
đâm phải chiếc xe máy đi ngắt chéo đường. Một vụ tai nạn thảm khốc diễn
ra trong chốc lát, máu chảy ra lênh láng. Tôi theo phản xạ nhìn sang bên
trái theo hướng đó. Tôi nhìn thấy vong hồn người kia đang nửa đi nửa ở,
sắp rời cơ thể, nếu giờ tôi dùng bùa trấn thì có lẽ giữ được mạng.
Thế nhưng lời thằng bé vừa nãy vang lên làm tôi chùn bước.
“Chú thích chị Hiệp hay là người khác?” “Không được nhìn sang trái,
phải đi thẳng, về trước 4h47 phút…”