Tôi day dứt trong lòng nhưng vẫn cố ép bản thân đi về phía trước, bỏ qua
vụ tai nạn đằng sau lưng. Tôi đã từ chối việc phải cứu một người. Bác xe
ôm cũng đang ngáo ngơ xem có chuyện gì xảy ra. Tôi giục bác mau đi đến
điểm cần tới.
Đi vòng vèo trên đường, tôi vẫn cố chú ý hai bên đường. Những ngày
trước tôi đã bất cẩn gây ra nhiều hậu quả cho bản thân và mọi người, giờ tôi
không thể bất cẩn thêm nữa.
Xe vừa rẽ ở một góc quanh, tôi thấy ở phía trước có một chiếc cột điện
được sơn đỏ để trang trí cho quán café gần đó. Tôi giật mình.
Tôi hét lên: “Chú ơi dừng lại đã!”
Chiếc xe dừng kít tại chỗ, ngay gần chiếc cột điện sơn đỏ đó. Tôi chờ
đếm hai mươi giây xem có chuyện gì xảy ra.