chân lên đó, có lẽ tôi sẽ thụt chân xuống dưới. Tôi sẽ bị kẹt ở đó và sẽ
không tới chỗ của Hiệp kịp thời.
Tôi chạy đến vừa đúng lúc Hiệp vừa đặt hai chân lên trên thành cầu. Tôi
nắm lấy tay Hiệp kéo ngược lại.
Hiệp ngã ngửa ra sau. Tôi đỡ lấy lưng cô gái. Cả hai chúng tôi ngã xuống
cầu, người Hiệp đè lên người tôi.
Rất may là tôi đã tới được. Tất cả những sự việc vừa rồi xảy ra đủ để
ngăn tôi không đến kịp. Nếu như tôi không nghe lời thằng bé kia… thì…
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào ánh mắt tôi. Vẫn là đôi mắt nâu sâu thẳm
đấy. Lúc vừa rồi tôi thật sự sợ hãi, sợ mình lại không cứu được Hiệp. Tôi sợ
tôi không còn được nhìn thấy đôi mắt nâu ấy nữa. Đôi mắt của Hiệp ngấn
nước mắt, thế rồi cô gái mạnh mẽ ấy cũng cúi gục đầu xuống ngực tôi mà
òa khóc. Tôi khẽ vỗ nhẹ lưng cô gái rồi tính đỡ Hiệp dậy. Thế nhưng tôi cứ
để Hiệp nằm như thế mà khóc, cảm giác mình có thể che chở được cho một
cô gái, duy nhất trong đời.
Ấy thế nhưng cùng với trách nhiệm nặng nề ấy, lại là một nỗi sợ hãi
thường trực. Tôi sợ nước, vậy làm sao tôi có thể xuống sông diệt quỷ.
Tôi khẽ đỡ Hiệp dậy, an ủi cô. Chúng tôi cứ ngồi cạnh nhau trên cầu như
thế. Xung quanh vẫn là tiếng nước chảy róc rách vây hãm.
“Cảm ơn anh… đã cứu em… Khi nãy em ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã
thấy mình ở đây…” Trên tay Hiệp, những đường vân đen đã lan rộng lên
gần tới mặt. Chẳng mấy chốc mà cô cũng sẽ mất đi sự tỉnh táo bây giờ. Tôi
nhìn mà thấy bất lực.
Rất khó khăn, tôi mới cất tiếng nói: “Anh xin lỗi… có lẽ anh nghĩ là… là
anh không thể bảo vệ được em thêm nữa…”
“Sao lại thế?” Hiệp ngạc nhiên: “Em sẽ cố gắng chống chọi mà…”
“Anh bất tài lắm…”
“Anh đừng nghĩ thế! Tại sao vậy?”