Tôi khó nhọc thú nhận:
“Anh… sợ nước…”
“Sợ nước?” Hiệp ngạc nhiên.
“Ừm…” Tôi cúi đầu. “Mà muốn diệt nó thì phải xuống sông… chắc chỉ
có nhờ thầy Lộc, người mới đến làm thôi…” Tôi nhường công việc cho đối
thủ của mình.
Hiệp ôm chặt lấy hai cánh tay của tôi mà lắc, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh làm được mà!”
Đúng lúc đó, những ký ức ùa về trong tôi, những mảng màu vừa tươi đẹp
vừa đen tối, ngập tràn trong đôi mắt nâu ấy. Có tiếng nói văng vẳng: “Con
làm được mà!” kéo tôi về khoảng thời gian cách đây hơn ba mươi năm
trước.
Lúc ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ năm tuổi.
“Vĩnh ơi! Đi chơi về rửa tay rửa mặt ăn cơm con!" Giọng mẹ tôi vang
lên trong bếp.
Tôi vứt nhành cây vừa nhặt được trên đường chơi xuống đất rồi chạy
xồng xộc vào bếp.
“Hôm nay ăn gì hả mẹ?”
Mẹ tôi vẫn đang lúi húi rán đồ ăn trên bếp.
“A! Đậu rán chấm mắm hành hả mẹ! Ngon quá!” tôi nhón lấy một miếng
đậu nhỏ vừa rán xong bỏ vào miệng.
Mẹ tôi vỗ tay tôi cái đét: “Ăn vụng hư quá! Bẩn thỉu! Đi rửa tay đi!”
Thế rồi tôi chạy ù ra ngoài, vừa nhai vừa cười.
Cuộc sống của một đứa trẻ lúc đó trôi qua êm đềm. Mẹ tôi là một người
mẹ nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm và ân cần. Tôi ốm đau, cả đêm mẹ
thức chăm. Ngã hay xây xước gì cũng một mình mẹ tôi rửa ráy băng bó. Bố
tôi bận đi làm ăn liên miên, chẳng mấy khi ở nhà, vì thế tôi chỉ bám mẹ, ở