“Ê… thằng cu! Đi chơi với anh không?” Ông anh họ của tôi, là con nhà
bác, lớn hơn tôi năm tuổi vẫy vẫy tôi lại gần. Năm ấy anh mười tuổi.
“Anh!” Tôi cười thích thú. Chúng tôi hay có dịp gặp nhau mỗi lần cả gia
đình tụ họp trên nhà bác cả làm lễ cúng giỗ gì đó. Dù là con bác hai nhưng
anh lại lớn tuổi nhất, hay đầu têu mấy trò nghịch ngợm, trèo cây hái quả
hay tổ chức đá banh, đá cầu. Từ bé tôi đã hay theo anh cùng với tụi trẻ con
trong nhà chơi đủ thứ trò. Lần này về nhà bác hai chỉ có anh với tôi thôi.
Người anh họ rủ tôi đi chơi đấu trận giả, xem chọi gà ngoài đình làng. Cả
chiều hôm ấy tôi chỉ có việc là cười, cười toét cả miệng. Tôi vui lắm.
Trên đường về nhà, thấy tôi cứ ngó nghiêng mọi vật ra chiều háo hức
lắm, ông anh mới khều tôi:
“Em câu cá bao giờ chưa?”
“Chưa… em có biết câu cá đâu?”
“Thế có thích câu cá thử không?”
“Có chớ!” Tôi gật đầu lia lịa.
“Thế mai ra sau nhà anh dạy nhá! Lần trước anh câu được một con cá rô
phi to đùng đấy… Mà phải xem mày có sát cá không cơ.”
“Sát cá là như nào ạ?”
“Là dễ câu được cá đấy…”
Tối đầu tiên của tôi ở nhà bác trôi qua trong sự háo hức như thế. Ăn cơm
xong, xem tivi một lát tôi trèo lên giường nằm cạnh mẹ ngủ. Nhà có một
gian nên chỉ có độc hai cái giường. Anh họ tôi ngủ với bác trai, hai mẹ con
tôi nằm với bác gái. Ba người nằm chen chúc cạnh nhau trên chiếc sập gỗ
rải chiếu. Lúc đó gia đình nhà bác chưa có thêm chị Quỳnh, chị họ sau này
của tôi, kém tôi tận mấy tuổi. Mẹ tôi với bác gái cứ rì rầm trò chuyện trong
khi tôi nằm im lìm. Tôi mong chờ đến ngày mai anh họ dạy tôi câu cá.
Sáng hôm sau, ngủ nướng chán chê, tôi mới dậy. Anh họ tôi thì đã dậy từ
trước lâu rồi, phụ giúp bố mẹ việc này việc nọ.