Đánh răng rửa mặt xong, tôi kéo áo anh họ tôi.
“Anh! Đi câu cá đi!”
Anh tôi bèn kéo tôi ra sau vườn, mang theo một chiếc xô đỏ với hai cái
xẻng xúc nho nhỏ.
“Mày sợ giun với sâu không?”
“Em không…” Tôi đáp. Tôi còn hay bắt sâu dọa bọn con gái. Tôi sợ gì,
chỉ sợ bắt nhầm sâu róm hay bị ngứa ngáy thôi.
“Thế giờ xúc xẻng đào, bắt giun đất nhá! Vườn nhà anh tơi xốp, nhiều
giun lắm. Bắt tầm hai chục con thôi…”
Thế là anh tôi làm mẫu trước, tôi cứ lúi húi làm sau. Chẳng mấy chốc mà
giun đã bò kín đáy chiếc xô đỏ nhỏ.
Thế là rồi anh tôi chạy vào trong kho, lôi ra hai chiếc cần tre hơi cong
cong, có nối sợi dây thép có móc câu. Đó là những chiếc cần tự chế, còn
không có cấu trúc thu dây câu.
“Mấy đứa chơi cẩn thận đấy! Thằng Tí nhớ trông em!” Bác gái gọi với
theo chúng tôi.
“Vầng!!” Anh tôi đáp.
Anh họ bảo tôi xách hai chiếc xô đỏ, một xô giun và một xô chứa nước
lưng lửng, còn anh vác chiếc cần câu - lúc đó còn dài hơn cả người anh tôi -
lên vai rồi đi tới chiếc ao đầu cổng nhà. Anh tôi hướng dẫn qua cách nhận
biết cá cắn câu, quan trọng là phải kiên nhẫn, rồi chúng tôi bắt đầu câu.
Chúng tôi xiên mấy con giun vào đầu lưỡi câu rồi thả dây xuống ngồi
đợi. Cả chiều hôm đó, anh tôi câu được ba con cá nho nhỏ. Cũng có một
lần, tôi câu được một con cá. Thấy cần nằng nặng, phao chìm xuống, tôi hét
lên: “Anh ơi! Giờ làm thế nào ạ?”
“Chuẩn bị, giật mạnh lên, dứt khoát vào nhá!”
Thế là tôi phấn khích giật mạnh cần câu lên, dưới móc câu móc được
một con cá rô be bé. Tôi giật hăng quá, dây tung lên, mắc cả vào cành cây ở