gần đó. Con cá treo lơ lửng trên cành cây, tôi cười khanh khách thích thú.
Anh họ tôi gỡ con cá cho vào xô nước rồi lại câu tiếp. Cuối buổi chiều,
trong chiếc xô nước đã có bốn con cá nhỏ đen đen bơi lội. Thế rồi trước lúc
về, tự dưng anh tôi cầm xô nước lên, hất cả bốn con cá xuống lại ao.
Tôi hét lên: “Ơ! Sao anh làm thế? Cá câu mãi mới được mà!!”
“Cá này nhà anh nuôi đem bán mà, câu vài con lên được gì. Mới cả nên
phóng sinh cho chúng nó chứ… Hôm nay coi như tập thôi, ha!” rồi anh đi
vào trong nhà.
Thế là tôi phụng phịu, hờn dỗi cả buổi tối ngày hôm ấy. Tôi những tưởng
được mang cá về khoe với mẹ, rồi được ngồi chơi cá cả tối, giờ thì công
cốc…
“Thằng anh làm gì thằng em mà để nó cứ hờn dỗi nãy giờ thế hả!” Bác
gái quát anh tôi.
“Con chả làm gì! Em nó thích câu cá mang cá lên nghịch!”
“Thì cho em nó chơi chứ sao! Mai bắt cho em nó mấy con.”
“Nhưng mai con phải đi học mà, mà nó thích câu cơ, không thích bắt
đâu…”
Nghe thế tôi òa khóc lên vì ấm ức, mẹ tôi phải dỗ dành mãi.
Đâu ai ngờ cái tính ương bướng ấy của tôi đã phải trả giá đắt như thế
nào.