bên cạnh mẹ tôi cảm thấy an toàn, hạnh phúc. Cũng chẳng cần phải khoe về
mẹ nhiều, vì tôi nghĩ người mẹ nào cũng sẽ như vậy. Mẹ yêu thương tôi và
dành tất cả mọi tình cảm cho tôi qua những hành động mà có lẽ ở độ tuổi
ấy tôi đã không hiểu hết được.
Vào mùa hè năm ấy, nhà tôi sửa nhà. Bao nhiêu thợ vữa đi ra đi vào,
tiếng khoan tiếng đục ngày đêm, bụi mù cả lên. Bố tôi tính cơi nới thêm
phòng cho căn nhà một gian nho nhỏ của chúng tôi, sau này còn tính đón
thêm em bé. Thấy nhà cửa bụi bặm và ồn ã quá, bố tôi mới bảo hai mẹ con
tôi qua nhà bác ở tạm tầm tuần đến khi nhà sửa xong phần ngoài. Thế là mẹ
con tôi khăn gói đồ đạc chuyển sang nhà bác ở tạm. Nhà bác cách nhà tôi
như đâu có hai cây số đường đất loằng ngoằng.
Tuy nhiên, một tuần sang nhà bác ở đó lại là một tuần đen tối nhất cuộc
đời tôi.
Thời đó, nhà cửa ở các vùng làng quê còn đơn sơ, không đến mức nhà
nào cũng là nhà tranh vách đất, thế nhưng hầu hết đều là nhà một gian, có
xây thêm vài căn nhà kho nho nhỏ, nhà bếp, xen lẫn xung quanh là vườn
tược, giếng nước ao cá, núi đồi,… Nhà bác tôi cũng như vậy. Nhà bác từ
cổng vào, phía bên trái có ngay một chiếc ao lớn, đi sâu vào nữa mới là căn
nhà một gian nằm đối diện với vườn cây ăn quả nhỏ trồng đủ loại cây cối.
Trong nữa lại là dãy nhà kho, nhà bếp với một chiếc giếng khoan lớn.
Trong giếng thả vài con cá cảnh màu vàng bơi qua bơi lại. Sau nhà còn
mênh mông cây vườn nữa. Xung quanh nhà của bác tôi, nhà nào cũng na ná
như vậy. Lần đầu tiên tôi được tới khu làng đó chơi lâu như vậy nên thích
thú lắm, mày mò chán chê ở nhà bác, tôi chạy ra các khu nhà xung quanh
để chơi. Ở khu nhà của gia đình tôi, nhà cửa san sát, đất chật người đông,
dù cũng là làng xã nhưng cây vườn chẳng có nhiều, chỉ có đồng ruộng
trồng lúa. Chính vì thế về đó chơi, tôi phải chơi cho đã hẵng. Lần nào cũng
thế, tôi mới chỉ xuống nhà bác chơi dăm ba lần vào lễ Tết, chơi chưa được
nửa ngày đã phải đi, vì thế đây là một cơ hội hiếm có.